Images&Words

17 1 0
                                        

Sài Gòn bây giờ ấy hả?Khác mười năm trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sài Gòn bây giờ ấy hả?
Khác mười năm trước.
Chúng tôi bây giờ ấy hả?
Khác một năm trước.

Dưới góc nhìn của một người vĩ đại như tôi thì...bạn tôi đứa nào cũng ngu, không dại cái này cũng khờ cái kia. Đứa thì lụy tình, đứa thì rầu chuyện gia đình, đứa lại lao lực vì chuyện tiền bạc.

Chỉ có tôi là sướng! Mấy vấn đề của người phàm đó tôi không quan tâm.

Tại vì sao ấy hả?

Tại tôi chết ngắc rồi. Haha, kiểu kiểu thế. Tôi liệt nửa người, làm tổ ở bệnh viện. Bao nhiêu ước mơ cứ thế mà đóng rong đóng rêu, thế nên làm tròn lên "chết ngắc". Đang lúc có khả năng thực hiện ước mơ nhất, bất thình lình lại để chúng nó "chết" hết. Coi như tôi kiếp này "chết ngắc".

Mới cầm được tấm bằng đại học ba tháng, chưa kịp làm gì đã bị xe hun. Y như diều đứt dây.

Tôi của lúc trước lạ lắm! Tôi hơi thích ở một mình, lúc nào cũng ru rú trong phòng.

Tôi bây giờ ấy hả? Sợ cô đơn lắm kìa. Thế nên có nhà mà không chịu ở cứ đòi làm tổ ở bệnh viện để tìm người tâm sự thôi. Làm tôi nhớ đến lúc mà bà nội tôi còn, bà cũng sợ cô đơn ghê gớm lắm kìa.

Kệ! Bố làm to không lo chết đói. Thích nằm đâu chẳng được.

Bạn thắc mắc sao bố tôi lại đồng ý ấy à?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạn thắc mắc sao bố tôi lại đồng ý ấy à?

Dễ thôi, bố tôi thương tôi nhất, từ nhỏ tới lớn cái gì cũng chiều chuộng tôi.

Chỉ có một chuyện ông không làm được. Tôi năn nỉ ông ấy tìm cho tôi một người mẹ mới, ông ấy không chịu. Nhà người ta thì con riêng ghét mẹ kế, nhà này tôi còn phải xuống nước năn nỉ mà bố tôi còn không chịu.

Chẳng biết là do ông còn thương mẹ tôi nhiều quá hay sợ mẹ kế bắt nạt tôi.

Tôi thấy cái nào cũng không phải.

Picture Collection Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ