Chap 2

486 25 1
                                    

4.

Sergio thích cách mà Leo lái xe. Nhẹ nhàng, thư thái, em tựa lưng về phía sau một cách thoải mái. Gã nghĩ điều này cũng nói lên tính cách của em, điềm tĩnh và luôn nắm quyền kiểm soát. Sergio cực kỳ thích thế. Dù rằng gã phải thừa nhận, rằng gã thích cái cách mà em đỏ mặt bối rối khi ở nhà hàng ban nãy. Gã cảm thấy thật tệ về cách hắn cư xử lúc đó, nhưng gã mừng vì nó đã cho gã thấy điều gì đó về Leo. Gã thích cái dấu hiệu dễ bị tổn thương lóe lên khuôn mặt em lúc đó.

Gã không thể kìm được những ánh nhìn vụng trộm về phía em. Về cơ thể nhỏ gọn của em. Cánh tay cơ bắp của em. Tầm mắt gã chu du xuống hai đùi em, đang thoải mái mở rộng trên ghế ngồi. Em mặc chiếc quần jeans rất bình thường, hơi rộng, nhưng Sergio vẫn có thể nhìn thấy đường cong nơi cặp đùi chắc khỏe, cơ bắp của em. Gã khó khăn hướng tầm mắt đi chỗ khác.

Họ không nói chuyện nhiều trong xe, và Leo cũng không mở nhạc nữa. Thật khó khăn cho Sergio khi duy trì sự im lặng như thế này. Gà cứ liên tục liếc nhìn về phía Leo, và điều buồn cười là Leo cũng làm y như vậy. Cuối cùng, cả hai cùng bị bắt gặp đang liếc nhìn người kia, và họ mỉm cười ngại ngùng.

"Em không nói nhiều lắm nhỉ," Sergio nói.

"Người ta đánh giá quá cao việc giao tiếp bằng lời," Leo đáp lại.

Rồi đột nhiên, em vươn ra và đặt một tay lên đùi Sergio. Em ngước lên để kiểm tra phản ứng của Sergio và đưa tay khẽ vuốt ve lên xuống. Sergio đặt tay lên tay Leo và đan tay họ vào nhau. Nhịp tim của gã đập như trống bỏi.

Leo đang lái xe lên dốc dọc theo con đường quanh co.

"Ba phút,"cậu nói, giọng khàn khàn và khêu gợi. Leo siết nhẹ đùi Sergio trước khi thu tay lại.

Một biệt thự tráng lệ trải dài trên khu đất riêng rộng lớn. Sergio đã từng đến nhiều tư dinh sang trọng, nhưng điều đáng chú ý về nơi ở của Leo là cách mà nó ẩn mình. Gã thấy vừa phấn khích vừa lo lắng khi Leo dẫn gã đi dọc con đường về phía cửa chính. Ánh đèn sáng mờ chiếu bóng cây cối nhảy nhót khắp nơi.

Sergio nhận thấy bàn tay Leo đang đặt trên hõm lưng gã.

"Anh dễ dụ về nhà thật đấy," Leo nói.

Họ đang đứng trước lối vào căn nhà, dưới bóng của một cái cây đại thụ. Leo quay qua gã và đứng lặng yên. Như thể cậu quyết định sẽ nói tạm biệt gã ngay trước cửa. Sergio chờ đợi cậu hành động trước.

Gã chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt Leo, phần còn lại khuất trong bóng tối. Tay cậu trườn lên và khẽ đặt lên ngực gã. Sergio tự hỏi liệu có phải là tình cờ khi bàn tay cậu đặt ngay chính xác vị trí trái tim gã hay không. Như thể cậu đang dò xét gã. Gã đặt tay lên tay Leo và ấn mạnh xuống. Phải, tim gã đang đập như điên loạn vậy. Và gã chẳng sợ Leo biết được đâu.

"Em không định mời tôi vào trong sao?" Gã nói, cổ họng khô khốc đau đớn.

"Hôn em trước đi rồi em sẽ quyết."

"Em thậm chí không cho anh vào trước à?"

"Em không muốn chờ đợi."

Cậu kéo mạnh áo Sergio và Sergio sẵn lòng cúi xuống. Gã nắm lấy Leo, hai tay ôm lấy eo cậu, đâu đó trong tâm trí gã kinh ngạc vì vòng eo em nhỏ đến mức nào. Trong bóng tối, họ tìm đến bờ môi nhau.

[Ramessi] It's not overWhere stories live. Discover now