lang thang từ ngõ ngách khu phố quán ăn, cửa hàng ,chỉ tìm thứ gì đó đã lạc mất hôm qua. ..
Tôi dừng chân ở quán Cafe có tên là Happy Coffee quán cũ nhưng người cũ đã đi rồi, tôi chọn chỗ khuất ở quán mắt hướng về cửa sổ nhìn lên bầu trời những đám mây trắng những tán lá cây xanh, những chiếc bay đi chỉ để lại bầu trời một vết trắng thẳng xuyên không. .. ... . Nước mắt rơi vì điều gì? Tim đau vì ai? Hạnh phúc là gì ? Rời bỏ hay chấp nhận một ai nữa ? Sống tốt và bắt đầu được không? ... những câu hỏi đó nên hỏi ai đây! ....
Kí ức ngày hôm qua! .....
Những tin nhắn vẫn còn lưu lại trong máy
Tuấn kiệt gửi. ....
"Mình đang ở sân bay! "
_ Uhm.......
"Có chuyện gì để nói không? "
_ Có! .....
_ Hãy sống tốt! Tự chăm sóc bản thân! ...
"Cảm ơn cậu....còn gì không?....."
_ chúng ta chia tay đi! ....
"Uh. .. chúc cậu hạnh phúc. ..."
_ cảm ơn! Cậu cũng thế! ...
"Hãy quên mình đi! Tìm người mới sẽ cùng cậu đi tiếp đoạn còn lại ...."
_ uh mình sẽ quên! Cậu cũng hãy tìm người thay tớ quan tâm cậu. ......
"Bye... cậu người mình đã yêu suốt thời gian qua! ..."
_ bye cậu! ... người mình yêu lúc 15 tuổi! ...
"365 ngày trong những năm sẽ là ngày hạnh phúc nhất giành cho cậu! ..." gửi người tôi yêu. .....
Tại sao! Tôi lại khóc lại thấy đau khi chính miệng tôi đã nói từ "chia tay" vậy bây giờ tôi khóc vì điều gì vì mất đi cậu hay bản thân đã làm sai! ....
Tôi và cậu quen nhau khi lên cấp 2 rồi mến nhau khi vào lớp 9!.. cái tuổi hồn nhiên ấy tình yêu rất đẹp và trong sáng nhưng chỉ vừa mới chia tay khi vào đầu năm lớp 10 gia đình cậu phải qua Mỹ định cư! ,vì chúng tôi còn trẻ nên thứ tình cảm ấy chưa thể chắc là tình yêu thật hay sự rung động đầu đời, hay thứ tình cảm vượt mức bạn bè bình thường thôi, ...ngoài ra những yếu tố bên trong và bên ngoài cũng là điều khiến chúng tôi chưa dám chắc việc từ bỏ bây giờ là giải pháp tốt cho chúng tôi! ...
Tôi cảm thấy khó xử khi chính mình là nguyên nhân khiến cậu muốn từ bỏ ước mơ chỉ để ở bên tôi thêm một chút,khiến cậu gây gổ với người thân trong nhà chỉ vì tôi! ...
Tôi còn nhớ cậu nói rằng,...
"Mình không sợ mất ai hay thứ gì trong đời, mình sợ khi mất cậu thôi! "..
Tôi như chết lặng khi nghe cậu nói, nhưng tôi không thể ích kỉ chỉ muốn cậu ở bên mình mà từ bỏ ước mơ và gia đình, ..... có lẽ ông trời đã định sẵn chúng ta có thể chỉ đi đến đây thôi, nếu tiếp tục thì cả tôi và cậu sẽ đau khổ và hối tiếc khi chúng ta đã bỏ lỡ 2 thứ quan trọng nhất "ước mơ và gia đình ".
Cho nên chúng tôi đã quyết định buông tay nhau khi tình cảm chưa lún sâu! chưa đến mức phải vì nhau mà làm tất cả để hi sinh vì đối phương nữa! ...