Chapter 1 : Sickness

4.8K 311 11
                                    

Vì chẳng ai được phép lựa chọn cuộc đời mà mình sống.

Tiếng mưa rơi giòn trên mái hiên, kéo những lạnh buốt cô đơn trượt dài bám víu nơi ban công chật hẹp. Nhỏ giọt xuống chậu hoa cúc họa mi mỏng manh nhưng đang phải hứng chịu cơn mưa đêm nặng hạt làm lấm lem và xơ xác đi những cánh hoa xinh đẹp. Thành phố về đêm vốn dĩ đã không vui, cơn mưa lại càng làm cảnh vật nhuộm màu u buồn thêm một chút.

Mingyu mở mắt thức dậy vì cửa sổ bị gió cào vào rin rít, giấc ngủ chập choạng lúc xế chiều đến gần giữa đêm có vẻ không làm cho cái mệt tồn tại trong người cậu vơi đi phần nào, ngược lại đầu còn nhức như búa bổ, bụng thì cồn cào vì nhịn đói từ trưa. Không được rồi, cậu vội bật dậy, vào nhà tắm vục nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi vội xuống bếp, mở tủ lạnh, lục lọi đủ thứ linh tinh với ý định nấu một bữa tối ngon lành để lấp cái dạ dày đang rỗng. Vừa cắt được vài quả cà liền sực nhớ ra điều gì đấy, cậu mặc nguyên tạp dề, rửa tay vội vã rồi chạy vội ra cửa, bước sang căn phòng trọ ngay bên cạnh phòng mình.

Cộc ! Cộc !

Cửa vẫn đóng, không hề có tiếng động đáp lại.

" Anh, là em, Mingyu đây ! "

Cộc ! Cộc !

Sang lần gõ thứ hai thì phía bên trong mới bắt đầu có chút dấu hiệu đáp lại, cửa vẫn đóng và điện thoại của Mingyu vừa nhận được tin nhắn.

" Anh không đói. "

" Vẫn phải ăn, anh không được bỏ bữa đâu. "

" Bản vẽ còn chưa xong. "

" Em sẽ nấu và trèo qua ban công chui vào cửa sổ bắt anh ăn cho bằng hết. "

Mingyu bấm gửi đi tin nhắn bướng bỉnh đó thì liền nghe tiếng bước chân lẹp xẹp quen thuộc của người kia, cuối cùng cũng chịu mở cửa, đương nhiên là với bộ quần áo lấm lem màu vẽ, mái tóc màu nâu có chút bù xù, nhưng gương mặt và đôi mắt sâu thẳm đó chứa đựng cả một vũ trụ rộng lớn đẹp đẽ mà Mingyu lúc nào cũng mong mình có thể thỏa sức đắm mình.

" Em là ngoại lệ duy nhất đấy, Mingyu. "

Âm giọng trầm đặc, không nhanh không chậm, vừa đủ để khiến người kia nghe ngực mình rung động không thôi. Thấy tóc mai anh rơi xuống khóe mắt, muốn đưa tay vén lại cho anh nhưng không dám, chỉ dám đưa tay lên quệt mũi mình, khìn khịt như đứa trẻ con.

" Không được khóa cửa, đợi em hai mươi phút thôi, em sẽ nấu súp gà mang sang cho anh, nha? "

Wonwoo gật đầu, dấu hiệu mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng khóe môi thì đã kéo cong lên một chút. Mingyu về lại phòng mình, xắn tay áo lên và hì hục nấu ăn một cách nghiêm túc như thường khi vẫn làm, điều cậu muốn chính là mỗi lúc cuối ngày đều có thể nhìn thấy người kia khỏe mạnh và bình an.

Fluoxetine : The Healer [ Người Chữa Lành ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ