Chapter 2 : Us

2.3K 223 9
                                    

Anh thì chẳng ước mong gì nhiều, chỉ muốn có thể cùng em tối tối uống một lon bia lạnh, ăn chân gà nướng cay ở cái quán cóc đâu đó trên vỉa hè, tìm mua mấy thứ linh tinh đáng yêu treo đầy bên cửa sổ, gọi nhau bằng cái tên riêng, hằng ngày chăm chỉ làm việc, rảnh rỗi thì xách nhau đi đâu đấy vài ngày.

Cùng em sống đến năm sáu mươi tuổi, lúc bạc đầu có thể nói " cảm ơn vì đã già đi cùng anh. "

" Nhưng đó chỉ là ước mong ngớ ngẩn của một kẻ như anh thôi, Mingyu à.. "

Wonwoo mở cửa sổ, để gió lùa một trận rối bời đầu tóc. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực có cảm giác như được thanh lọc đi tám phần mệt mỏi. Mingyu đang đứng trên ghế đẩu, sửa cái bóng đèn trần mấy hôm nay lì lợm không chịu sáng làm Wonwoo phải vất vả vẽ trong tình trạng ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt, anh thì lại không sửa được, cũng im lặng không nói với Mingyu cho đến khi cậu bưng súp gà sang và nhìn thấy hiện trạng của căn phòng. Nếu không phải vì có Wonwoo hiện diện ở đây, thì chốn này chẳng khác gì cái nhà kho cũ, cũng vì có anh mà dù chỗ này bừa bộn, chỗ kia cũ sờn thì Mingyu vẫn thấy nó đẹp, nó nghệ thuật một cách bất chấp thẩm mỹ của người thường.

Wonwoo ngước lên, tay chỉ chỉ rồi nói với Mingyu bằng tông giọng buồn ngủ.

" Hơi chênh rồi Mingyu, lắp vào chưa khít. "

" Như này được chưa ạ? "

" Được rồi. "

Đợi Mingyu trèo xuống khỏi cái ghế đẩu, Wonwoo thong thả mở công tắc điện, ấn bật đèn và thấy nó sáng rực như chưa từng bị hư. Mingyu cười hi hi, huých vào vai anh mấy cái.

" Nhờ anh bảo em chỉnh mà nó sáng rõ chưa kìa ! "

" Em lại thế rồi, cảm ơn Mingyu, vì đã sửa đèn cho anh. "

" Không có gì hếttttt, sao anh cứ khách sáo với em hoài à ! "

Mingyu bĩu môi, tay đặt lên vai anh kéo về hướng bàn ăn có súp gà ngon lành đang chờ sẵn, ý muốn là Wonwoo mau chóng ăn đi, đừng mải mê vẽ tranh nữa, cũng không còn cô độc ở trong phòng một mình nữa rồi.

Wonwoo ngoan ngoãn làm theo, vừa ăn được hai muỗng thì khe khẽ hỏi.

" Hôm nay em lại tăng ca à? "

" Dạ có, nhưng chỉ đến 11 giờ đêm thôi. "

" Em vẫn theo kịp lịch học chứ? "

" Có ạ. Tuần rồi em không bỏ buổi nào, còn được vào lớp thực hành xây dựng ý tưởng nữa ! "


" Đừng bỏ học nhé..."

Giọng Wonwoo trầm xuống.


" ... anh sẽ cho tiền em đóng học phí. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fluoxetine : The Healer [ Người Chữa Lành ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ