[OneShot] Past sleeping - Quá khứ ngủ yên [ HyunChul ver ]

263 3 0
                                    

Past sleeping

• One-Short

• Author : Pý Pỳ Py ~ I here I here = ]] Rainbow PaPy come back ~ xD

• Prairings : Là HyunChul ? ( muốn biết chứ ? vậy hãy đọc ngay nào ~ xD )

• Rating : 12+

• Category : Romance – nhẹ nhàng tình cảm.

• Summary : Mất bao lâu để quên một người? Làm thế nào để quên một người? – Hãy tìm một người mới tốt hơn. Đừng ủ rủ trong quá khứ, hãy luôn bước tiếp vào cuộc sống đang chờ đợi ta.

• Disclaimer : Số phận của họ là do họ quyết định. Nhưng tác phẩm này là trí tưởng tượng của tác giả. Số phận của các nhân vật đang nằm trong tay author = ]]

A/N: Không ngần ngại và phủ nhận rằng đâu đó quanh câu chuyện này có cái gì đó rất quen thuộc. Đâu đó quanh câu chuyện này được dẫn chuyện với một giọng kể rất quen. Đúng thế! Câu chuyện được ghép lại bởi rất nhiều thứ đã xảy ra cũng như diễn biến. Có thể coi là một Past sleeping phiên bản Hàn(*).

P.s: Fic này Py đã post bên Wordpress. Bây giờ post lên đây cho các tình yêu đọc và cảm nhận nhen ~ :*

Invite you to enjoy ~♥

  Quá khứ ngủ yên

Hankyung đến như một cơn gió và nói với Heechul rằng cậu yêu anh. Anh nhìn cậu cười khó hiểu. Cậu bảo cậu thích anh cười lắm. Mỗi ngày, cậu đến bên cạnh và làm cuộc sống của anh đầy niềm vui. Bằng chất giọng cười đùa tiếng Trung xì xà xì xồ lai tiếng Hàn nhí nháo làm anh mắc cười không chịu nổi. Anh buồn khi thấy cậu buồn và cảm thấy đau khi cậu đi tập võ thuật và như cậu nói là bị ”một trấn thương vặt vãnh thường gặp trong cuộc đời mới có thể thành siêu võ sư.” Rồi một ngày đầu Thu, cậu ra đi khi cuộc sống thực sự của anh mới chỉ bắt đầu. Cậu rời khỏi Super Junior. Cậu nói rằng: Em sẽ trở về. Nhưng rồi một khoảng cách nào đó ngăn cách giữa suy nghĩ của cậu và anh. Sự liên lạc thưa dần. Anh tìm thấy những hoang mang trong chính trái tim mình. Rồi một ngày, Heechul tỉnh dậy và thấy bàn tay mình trống rỗng. Hankyung bước ra khỏi cuộc sống của anh từ lúc nào… Anh giật mình: Quên mất rằng, anh chưa nói với cậu một điều rất quan trọng. Anh chưa nói với cậu rằng anh yêu cậu…

Một tháng, hai tháng, rồi nửa nắm…, anh không còn thấy đau quá nhiều nữa. Chôn chặt kí ức vào trong, để người khác thấy anh thường xuyên mỉm cười và làm bận rộn mình trong từng giây phút. Anh chưa bao giờ quên cậu cả…

***

Tôi nhìn anh. Mỗi ngày qua đi, tôi vẫn tìm trong đôi mắt và nụ cười của anh một điều gì đó vừa thay đổi. Nhưng anh luôn thế, cười thật tươi với đôi mắt buồn bã. Anh có biết, dù người đó yêu nụ cười của anh, người đó cũng không quay lại bên anh nữa? Anh biết đúng không? Thế mà tôi vẫn luôn nhìn thấy anh cười giống như người ấy vẫn luôn ngắm nhìn anh, như bàn tay anh vẫn còn nằm yên trong bàn tay người ấy…

Tháng Tư bao trùm bởi hoa anh đào trắng muốt, núi rừng tràn ngập sắc vàng rực rỡ của hoa mai, và những ngôi làng chớm hồng trong mùa dương đào nở rộ. Như con đường đông đúc giữa lòng Seoul náo nhiệt và đầy hoa lệ này. Anh ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, ngắm vạt hoa anh đào đẹp mà đậm buồn phía bên ngoài khung cửa kính. Nó thật giống anh – Những bông hoa kiêu sa mà chạnh lòng đó. Ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi vô thực. Căn phòng chiều bỗng dưng se lại với một bài hát ở đĩa cát sét cổ đệm guitar hay và buồn bã. Anh quay lại nói với tôi một điều gì đó. Hình như khá hài hước và anh che miệng cười. Rồi anh nhận ra tôi chẳng tập chung chút nào vào những gì anh nói. Vì tôi chỉ ngắm nhìn anh. Anh gọi tên tôi: ”Hyun, em sao thế?” và nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn đầy khó hiểu. Gió vẫn mơn man thổi từng vạt hoa anh đào trắng vẫn lay động trên những vòm lá. Trái tim thắt lại và khe khẽ đau…

Past sleeping - Quá khứ ngủ yên [ HyunChul ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ