Mùa hạ năm ấy tôi đã gặp anh nơi phượng đỏ nở rộ.
Mùa hạ năm ấy tôi biết thế nào là yêu một người. Biết tương tư ra sao, mong chờ là thế nào. Cứ như một kẻ điên chẳng biết lí lẽ, sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có thể ở cạnh anh. Dẫu cho tôi chẳng là gì trong tim anh.
Mùa hạ ấy người đời cười nhạo tôi. Họ bảo tôi ngu ngốc khi theo đuổi anh. Họ nói anh là gã đàn ông tồi tôi không nên day dưa. Mặc kệ chê cười, cản ngăn tôi bất chấp hướng về phía anh.
Tôi xem anh là mùa hạ của mình. Tôn thờ anh đến ngu muội, mà đâu biết rằng mùa hạ rồi cũng đi và nhường lại cho mùa thu.
Khi những chiếc lá xanh của phượng trở nên úa vàng là lúc tôi buông tay. Buông bỏ tình cảm dành cho anh. Đau lắm, tim như vỡ vụn.
Mùa hạ năm ấy tôi biết yêu và cũng biết thất tình. Mùa hạ đã mang anh tới cạnh tôi và đưa anh đi.