Ánh nắng mặt trời đã bớt gay gắt hơn, cái nóng cũng vơi bớt và thay vào đó là những cơn mưa nặng hạt. Thế là đã bước qua tháng 7. Cảm giác bồi hồi lưu luyến kia vẫn tồn tại chẳng qua là không còn làm tôi khó chịu như trước kia. Hình bóng ấy chưa hề phai nhòa trong tim nhưng cũng chẳng còn dằn vặt tôi nữa.
Hai chữ "TÌNH YÊU" bấy giờ sao xa xỉ quá. Đôi lúc muốn tựa đầu vào vai ai đó khóc thật to nhưng nhận ra rằng xung quanh chẳng có ai cả. Nỗi cô đơn dần lớn hơn, nỗi niềm chất chứa ngày một nhiều, và sự im lặng cũng trở nên quen thuộc. Đôi mắt đã sưng đỏ, nước mắt cũng cạn rồi.
Có lẽ đã đến lúc tôi nên tạm biệt nó - tình yêu của tôi - mùa hạ của tôi.