"wendy à, đi thôi."đó là lời chào chính thức mà peter pan dành riêng cho tôi.
sau khi hạ cánh trên đầu giường thành công (khiến tôi suýt khóc toáng lên), cậu ấy chậm rãi nhảy xuống đất và đứng đối diện với tôi. peter chẳng khác lời kể là bao, mặt mũi xinh trai (thứ lỗi cho tôi, khi cậu ấy trông trẻ hơn tôi đến năm sáu tuổi), lỗ tai nhỏ hơi vểnh như những chú thỏ trong sở thú gần nhà.
"cậu là hanmin phải không?"
sao cậu biết tên tôi, tôi nhíu mày nghi hoặc. dưới ánh đèn có cũng như không trong phòng, tôi vẫn mong peter có đôi mắt sáng, và cậu sẽ không cần tôi mở miệng ra để hỏi câu đấy.
peter quả nhiên là một người tinh mắt, cậu trai lại cười lên, một điệu cười có thể khiến tôi chết khụy vì độ xinh đẹp của nó, mắt cậu híp lại thành một đường chỉ, "vì tôi là peter pan."
câu trả lời thuyết phục.
sao? tôi cũng là một đứa trẻ, đầu óc đâu thể nào suy nghĩ phức tạp hơn được nữa?
"tôi là peter pan," cậu ấy cười tươi, "nhưng cậu có thể gọi tôi là kihyun, tôi thích tên này hơn."
"được thôi," dù gì cậu vẫn là peter pan trong suy nghĩ tôi mà, "kihyun à, cậu làm gì ở đây?"
"để đưa cậu đến vùng đất của tôi."