Tập 16: không ai quen ai nữa.

331 12 0
                                    

Tôi đứng ở cạnh cửa chính nghe thấy hết mọi sự việc, nước mắt tôi bỗng rơi xuống sàn. Jeff nghe thấy thì ngoảnh về phía cửa chính quát to:
-Ai đấy, mau xuất hiện.
Tôi đi đến cửa rồi dừng lại, jeff mở to mắt ra nói:
-Em....em gái.
Tôi nhắm mắt khóc, rồi tôi mở mắt ra nói:
-Hóa ra anh không hề thừa nhận tôi là em gái, được rồi. Từ giờ tôi và anh không ai quen ai hết.
Rồi tôi ngoảnh về phía ngoài sân và nói:
-Tạm biệt anh, jeff. Người anh trai mà tôi từng quý.
Rồi tôi chạy thật nhanh ra ngoài, anh jeff đuổi theo tôi và nói:
-Đừng đi, nghe anh nói.
Khuôn mặt tôi âm u, tôi vẫn tiếp tục chạy, đi đường thẳng thì tôi thấy ngõ hẻm, tôi chạy vào rồi dừng lại ở trong ngõ hẻm. Lúc đó, anh jeff dừng lại rồi nói:
-Đáng ghét, em ấy chạy đi đâu rồi.
Rôi anh jeff lại tiếp tục chạy đi tìm tôi, tôi ngồi gục xuống, bịt miệng khóc nức nở. Sau khi jeff đã đi xa, tôi đi ra ngõ hẻm, rồi tôi đi tìm công ciệc, thẻ ATM các anh vẫn còn cầm. Tôi đi loanh quang không biết nên đi đâu. Sau một hồi đi loanh quanh, tôi đang đi thì thấy một người đàn ông đến chỗ tôi nói:
-Nhà cháu ở đâu.
Tôi gục đầu nhẹ xuống nói nhỏ:
-Cháu không có nhà.
Người đàn ông đấy xoa đầu tôi và nói:
-Mái tóc và con mắt của cháu thật đẹp, không phải là cháu nhuộm màu tóc hay đeo len vào mặt đó chứ?
Tôi ngẩnh đầu lên rồi nói:
-Cháu đã bị như vậy từ còn bé rồi.
Người đàn ông đấy ngạc nhiên, ông thả tay ra rồi nói:
-Ta là chủ công ty siêu mẫu điện ảnh, cháu có thể vào làm được không?
Tôi nghe vậy ngạc nhiên, ngẩng đầu lên phía người đàn ông đó, nói:
-Thật không ạ.
Ông chú đó gật đầu, tôi vui vẻ nhận lời. Thế là tôi được chú đó dẫn đi, khi đến nơi, tôi đứng ở trước công ty, ngạc nhiên nói:
-Woa.....nó to thật.
Chú đó mỉm cười rồi nói:
-Theo ta.
Chú đó vào công ty, tôi đi theo, khi đến trước cửa thì đã thấy

Em gái của creepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ