"The Bird of Hermes is my name.
eating my wings to make me tame."Sùng Lãm là chính bản thân Lạc Long Quân. Không phải ai khác.
Lạc Long Quân có nghĩa vụ và trách nhiệm phải phụng sự, phải bảo vệ vùng đất này. Mãi mãi. Nhưng Sùng Lãm, nào có ai quan tâm?
Gã sinh ra ở một vùng biển rộng, vừa mở mắt đã nhận thức bản thân là ai và phải làm gì. Chẳng ai buồn ngó ngàng đến chuyện gã thật sự là "ai". Người ta biết đến gã như vị hoàng tử của nước Xích Quỷ. Biết đến gã như người sẽ dẫn lối chỉ đường cho vùng đất này. Ngươi ở đâu ra cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, khi điều mà tất cả muốn chỉ là sự tận tâm phục vụ của ngươi. Phải, đó là trách nhiệm duy nhất và vĩnh cửu của ngươi. Gã thậm chí còn chẳng buồn đặt ra câu hỏi, bởi chỉ cần có một chút hoài nghi, gã sẽ ngay lập tức bị bác bỏ. Ngươi đơn giản là không thể hoài nghi thiên mệnh của mình.
Sùng Lãm của những ngày xưa cũ, lần đầu gặp Bạch Hạc Thần Thụ.
Nỗi niềm và xúc cảm dồn nén của gã vô tình tuôn ra sau bao nhiêu năm kiềm nén. Thật đáng thương làm sao, khi ngần ấy thời gian trôi qua, rốt cuộc gã mới tìm được một kẻ có thể gọi là tri kỷ. Gã đặt tên cho người bạn của mình, đặt tên cho cả vùng đất đẹp đẽ mà gã vừa khám phá ra như một kẻ chết đuối bám được mảnh gỗ duy nhất trôi dạt trên biển rộng mênh mông.
Bạch Hạc Thần Thụ lại vốn chẳng là người. Như gã. Cậu ta là hình hài của một cây thần mọc cạnh bờ sông thiêng, nhờ hấp thụ linh khí của trời đất mà sở hữu nhân dạng. Cậu ta là sinh vật thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất mà hắn có thể tìm thấy. Không vị kỷ, cũng chẳng vấy chút bụi trần. Những năm chinh chiến khiến con tim gã mục ruỗng, mỏi mệt, và việc gặp được cậu ta chẳng khác nào thổi cho gã một luồng gió mới, như thanh lọc bản ngã chẳng biết đã dạt đến phương nào của chính gã.
Tự do trong thời điểm bình minh của thế giới quả là một sự xa xỉ khó miêu tả, đương nhiên mọi thứ luôn phải đánh đổi bằng máu. Sùng Lãm là một người tốt đẹp, và Lạc Long Quân là vị quân vương nhân từ. Song Lạc Long Quân chẳng phải là kẻ nhân từ với những giống loài không phải con người. Đó là nghĩa vụ. Đó là những gì gã cần phải làm. Ngươi nghĩ rằng gã làm thế vì cái gì? Chẳng vì gì cả. Gã tàn bạo với loài yêu quái, thẳng tay bẻ cổ, xẻ đôi chúng. Gã là cơn ác mộng cho muôn loài quỷ đất Nam. Vì bảo vệ loài người, gã được xưng tụng là vị thần, là người cha dân tộc. Lạc Long Quân chính là như thế. Gã là hình ảnh đẹp đẽ vĩ đại cao quý ám vào linh hồn ngươi. Gã thì thầm với ngươi hãy dành tình yêu cho quê hương tổ quốc mà không nói về những điều ngươi sẽ phải bỏ quên. Gã nói với bạn bè ngươi rằng chiến tranh là để đánh đổi lấy những thứ tốt đẹp hơn mà chẳng nhắc đến việc các ngươi sẽ trở thành những kẻ như thế nào. Gã là hình tượng vĩ đại, vĩ đại như thế.
Tại sao con người giết yêu quái là trừ gian diệt ác. Còn yêu quái làm hại con người là trời đất bất dung?
Bạch Hạc Thần Thụ đặt ra một câu hỏi gã không thể trả lời, vô tình như tiếng chuông âm vang không dứt trong thâm tâm gã. Ấy là câu hỏi gã đã tự hỏi mình không dưới mười ngàn lần trong suốt quãng đời dài đằng đẵng. Bạch Hạc Thần Thụ chỉ hỏi cùng một nụ cười mà gã vô cùng chắc chắn cậu đã biết rằng gã chẳng thể cho cậu một câu trả lời nào ngoài ánh nhìn đau xót nhất cuộc đời của gã. Cậu vốn là một thần vật. Cậu đã tồn tại ở nơi này từ khi gã chưa ra đời. Cậu có thừa khả năng và tri thức dồn gã đến đường cùng của tội lỗi, nhưng cậu quá thương yêu gã để làm chuyện đó. Gã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
shv | chiêu hồn ca
Fanfictionkhúc cầu hồn của đất trời. lạc long quân x bạch hạc thần thụ x xương cuồng. vui lòng click back nếu không hài lòng.