Ám ảnh. Hối hận.
Cái cảm giác ghê tởm này vẫn luẩn quẩn quanh tâm trí tôi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? 5 năm. Năm năm nhưng như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.Tôi có một người bạn, Michella, một cô bạn khá dễ thương, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, bạn bè xung quanh rất thích chơi cùng cô ấy, ắt cũng vì tính tình cởi mở, tốt bụng luôn hết lòng vì bạn bè.
Tôi gặp Michella trong một lần vô tình, trong một cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa đổ ào xuống, không kịp phản ứng, đầu tóc tôi ướt nhèm, cố gắng chạy thật nhanh, tìm một nơi để tránh mưa, bất hạnh thay, xung quanh không có một thứ gì đủ lớn để có thể trú tạm, thậm chí một cái cây có tán rộng cũng không.
"Phen này có mà bệnh chết" tôi nghĩ thế, người tôi gần như ướt sũng rồi. Tự dưng tôi cảm thấy không còn giọt mưa nào xối lên đầu nữa, không phải trời đã tạnh, mà là có thứ gì đó trên đầu tôi.
- Hả ?
Từ đâu xuất hiện, với một cây dù màu đỏ xinh xắn, che qua đầu tôi. Một cô gái trông trạc tuổi tôi, mỉm cười. Tôi vẫn nhớ cái nụ cười ngây ngô khi đấy.
- Bạn trú tạm chứ ? Ướt hết mất.
- À ừ.. Cảm ơn bạn.Người ấy dẫn tôi đi, tay vẫn cầm chắc cây dù. Tôi mệt lả. Trong cái rủi có cái may, xa xa tôi nhìn thấy trạm xe bus, số 69. Tôi nhìn thấy như vớ được vàng, tươi tỉnh hơn hẳn. Cả hai chạy như đứa trẻ đến trạm xe đấy.
- Phù.. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Tôi mệt mỏi ngồi xuống băng ghế lạnh băng, cảm ơn rối rít.
- Không có gì !
Lại nở một nụ cười. Tôi không hiểu sao, lúc đó cả hai đứa lại có thể hoà nhập với nhau, chúng tôi làm quen rồi nói chuyện rôm rả như bạn thân lâu năm vậy.
- Tôi tên Azura.
- Còn tớ là Michella !
Thế đấy, vậy mà không ngờ lại học chung một trường, từ khi đó, Michelle với tôi bám nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, cái gì cũng san sẻ với nhau. Người ta có khi lại ganh tị với tình bạn hai chúng tôi, nghe vô lí nhỉ ?Tôi hy vọng nó vẫn luôn như thế.
Không.
Hiện thực như tát cho tôi một cú đau đớn.Một ngày, Michella kể tôi nghe về những cơn ác mộng, trong mơ, cô ấy thấy những con quái vật, to khổng lồ, có con tới nghìn mắt, có con chân tay dài loằng ngoằng. Chúng luôn đuổi theo, trù dập, cấu xé Michella.
Kinh tởm. Sợ hãi tột cùng.
Đó là gói gọn cảm xúc của Michella khi cô ấy kể lại. Ngoài việc ôm chầm lấy mà an ủi thì bản thân tôi cũng chẳng biết nói gì, vốn dĩ "giấc mơ-chiêm tinh" không thuộc sở trường của tôi mà.Sau lần đấy, Michella khác hẳn. Tính khí cô ấy "sáng nắng chiều mưa" , thất thường, có khi dăm mươi phút trước còn cười nói, bây giờ lại cực kì khó gần, gắt gỏng.
Thật kì lạ.
Michella không còn là cô ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Khi "vô thức" thế chỗ "ý thức"
Short StoryTruyện dựa trên giả thuyết về vô thức-ý thức của Jung và cảm xúc của bản thân. Nhân vật và cốt truyện hoàn toàn thêu dệt lên. - Có 3 phần truyện [PLEASE DO NOT RE-UP WITHOUT MY PERMISSION]