Sabo... chúng ta sẽ cùng trở thành những hải tặc vĩ đại nhé... tự do hơn bất cứ ai... em sẽ trở thành vua hải tặc... tớ sẽ không như ông bố chết tiệt kia.... Sabo, nhanh lên nào...
Sabo.....Sabo.....
Sabo.....
-TRƯA TRỜ TRƯA TRẬT RỒI KÌA!!! DẬY ĐI MẤY MÁ!!!!!
Trong căn phòng dành cho khách, một chất giọng oanh vàng vang lên khiến không chỉ hai con người trong phòng mà có đến ba phần tư thuyền viên trên Moby Dick và một nửa thuyền viên trên con thuyền đầu rồng giật mình lọt khỏi giường vào SÁNG SỚM hôm đó, chính xác là 6 GIỜ SÁNG. Chị ba à, chị nên xem lại định nghĩa về thời gian trong ngày của chị đi. Cô gái tóc cam hài lòng khi thấy hai thanh niên nhà mình đã tỉnh giấc mộng vàng nên định quay đi thì nghe thấy tiếng lầm bầm của chàng trai nào đấy dưới đống mền lùng bùng
-được lắm... em chờ đến cuối tuần này đi... anh cho em khỏi dậy nổi vào hôm sau luôn...
-ha, còn lâu mới đủ trình nhá~ ....lẹ đi, hôm nay cũng là ngày quan trọng lắm đó
Nghe đến đấy, chàng trai với vết phỏng trên mặt bật dậy ngay, đầu óc anh chợt tỉnh táo hẳn ra. Hôm nay phải hỏi Hoả Quyền cho ra lẽ mới được. Chàng tham mưu trưởng mặt quần áo vào và suy nghĩ mãi, tên đội trưởng đã gọi anh là "Sabo", đã nói rằng "Blue" là biệt danh, nếu đây chỉ là trùng hợp và "Sabo" của tên đội trưởng chẳng có dây mơ rễ má gì với anh thì đó đúng là một sự trùng hợp kinh dị nhất trong đời mà anh sẽ trải qua. Nhưng nếu... Anh thật sự không biết phải làm sao nếu đó không chỉ đơn thuần là trùng hợp. Liếc nhìn sang hai người đồng hành của mình, anh thở dài nhẹ nhõm, dù có chuyện gì thì họ vẫn sẽ giúp đỡ anh hết mình mà.
Mà lúc nãy hình như anh đã mơ thấy cái gì thì phải?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRƯA TRỜ TRƯA TRẬT RỒI KÌA!!! DẬY ĐI MẤY MÁ!!!!!
Marco giật mình tỉnh giấc, cái gì mà trưa? con phượng hoàng của tui còn chưa dậy thì trưa cái nỗi gì? mà nghe giọng ai lạ hoắc à, hình như hổng phải Izo... Mà thôi, dẹp chuyện này sang một bên, anh có chuyện khác quan trọng hơn để đau đầu đây. Nhìn xuống chàng trai còn say giấc nồng trong vòng tay mình, anh không thể nén được tiếng thở dài. Ace của anh đã cư xử hoàn toàn không đúng mực với chàng tham mưu trưởng, nhưng khi thằng nhỏ say và bắt đầu trông gà hoá cuốc, cậu đã cuốn theo mọi người vào đến ngưỡng cửa của quá khứ đau buồn của chính mình. Đêm qua cậu cũng đã khóc trong giấc ngủ và chỉ dịu đi khi anh kéo cậu vào cái ôm chặt hơn. Nhẹ hôn lên mái tóc đen nhánh, Marco khẽ gọi
-Ace, yoi, sáng rồi, dậy thôi nào
Thằng bé chỉ đơn giản là rúc sâu hơn vào cái hơi ấm mà anh dành riêng cho cậu, cử động đáng yêu nho nhỏ ấy khiến anh bất giác mỉm cười
-ngoan nào, yoi, dậy thôi Lửa Nhỏ
Lúc này thằng bé mới cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt trong veo hé mở và bắt gặp một đôi mắt xanh biếc dịu dàng nhìn mình