BAMBAM (2)

148 17 0
                                    

Từ hôm đó, T/b không nhận gọi, không nhắn tin, từ chối nhận mọi tin tức về anh. Cô giống như biến mất khỏi cuộc đời anh. Cô trở về là một cô sinh viên ngày nào, nhưng không hay cười, không hay nói như trước kia nữa. Dường như có một cơn gió đi lạc nào đó, đã cuốn bay đi đâu mất nụ cười kia. T/b tự nói với bản thân, cô sẽ tìm một nửa yêu thương khác, có thể có một ai đó, trong một lúc nào đó, yêu thương cô hơn anh thì cô sẽ yêu thương người đó.

T/b không nghe máy, không trả lời SMS, không Zalo, không Facebook. Hình như, anh không biết cách tìm cô như thế nào ngoài những thứ có thể liên lạc như trên. Tại sao vậy, tại sao T/b đi đâu mất rồi, muốn biến mất thì biến mất, muốn xuất hiện thì xuất hiện. Chẳng lẽ tại vì anh chê cô phiền nên cô giận anh, không muốn gặp mặt anh nữa. Chắc là vậy.

" Tạm biệt anh. Anh giữ sức khỏe nhé đừng thức khuya quá!"

Hình như đây chính là câu nói cuối cùng cô nói với anh, hình như cô muốn nói lên một ý tứ khác. Nếu sớm biết vậy, hôm ấy anh sẽ bỏ hết mọi thứ đang dở dang kia đi gặp cô. Một chút thôi, có lẽ chỉ một chút thôi, thì anh có lẽ sẽ biết cô sắp làm gì. Thiếu vắng cô, thiếu vắng như cái bóng đèn nhỏ tối ngày cứ phát sáng ồn ào trước mặt anh, hình như cuộc đời anh đã dần thiếu đi tất cả những màu nóng. Lạnh, tối và buồn, anh cảm nhận được nó. Mặt trời của anh, đi mất rồi.

Người ta nói, khi buồn thì con người dùng men say để quên đi tất cả. T/b cũng vậy, nhưng mà cô biết lòng người hiểm ác, đời người còn ác hơn mẹ ghẻ nhà người ta, T/b chỉ lặng lẽ mua vài chục lon bia bọt rồi chui rúc vào một khách sạn nào đó uống cho say rồi ngủ cho đã, tránh đi loanh quanh ngoài đường rồi lộn xộn bắt cóc, dâm tặc này nọ. Môt tháng năm ngày, T/b không tìm BamBam. Cô nhớ anh, nhớ đến nỗi, ăn gì cũng nhìn thấy hình ảnh hai con người vừa ăn vừa nghịch, đi ra ngoài đường thấy xe chạy thì nhớ đến chiếc xe máy của anh. Tất cả những hình ảnh đều đóng một con dấu nguệch ngoạc nhưng trên đấy toàn là ấn ký của riêng anh. Một lon, hai lon....Dần dần T/b cũng say.

" Em sợ khi nói ra câu yêu anh

Sẽ làm rơi cánh hoa bao ngày qua.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, T/b nhìn màn hình, nhóc Jieun, bạn cùng lớp của cô.

- A lô.

- Đang ở đâu vậy, biết mọi người lo cho mày lắm không? – Giọng nóng nảy của Jieun vang lên bên kia đầu dây.

- Không sao, không sao...đang...ức...đang ngủ.

- Đừng có mà xạo, ngủ gì mà nấc nghẹn thế kia. Nói mau, mày đang ở đâu? Tao hứa tao chỉ đến một mình tao, không nói với một ai hết.

- Một mình mày thôi......nhé...Tao đang...cần người tâm sự. XX Đường XX. – Bụp.

- Cái con này. – Jieun cúp máy rồi nhìn sang người đối diện. – Anh nghe rồi đó, nó đang cần ở một mình, chỉ gọi mình tôi đến, thôi tôi đi. – Nói giọng định đứng dậy.

- XX Đường XX, tôi nghe rồi, cám ơn em, em không cần đến. Tôi cũng là một người, không cần em nhọc lòng. Dù sao chúng tôi cũng rất thân thiết. Mà em thật sự không biết lí do vì sao T/b buồn như vậy à?

Got7 x YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ