Two

165 15 0
                                    

Jungkook đã âm thầm nhìn anh, lòng thầm nghĩ bản thân nên đến đó ôm anh vào lòng như thường lệ, thủ thỉ vào tai anh những ngôn từ lãng mạn mà anh yêu thích. Đó dường như không phải là một hành động thông thường mà nó xuất phát từ chính thói quen thường ngày.

Nhưng dường như nó bắt buộc phải dừng lại khi có linh cảm mách bảo em rằng mọi thứ khiến anh đau khổ nguyên nhân đều là do em cả. Em không biết chính xác nó là gì nhưng có thể hiểu. Bởi việc này thường hay xảy ra vào dạo này, em biết anh luôn có suy nghĩ này vào dạo gần đây và chẳng hiểu là tại sao nữa.

Nhưng rõ ràng anh đang kiệt quệ vì nó và em thì chẳng thể đứng nhìn anh đau thêm nữa.

Em cố nén đau thương vào lòng, bình tĩnh bước về phía bóng lưng đang run rẩy trong sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Giọng em trầm đến lạ, nó thường chỉ xuất hiện khi cả hai đang an ủi nhau hoặc khi cả hai cùng nhau hoà quyện mình vào cơn mê say.

"Jimin ah, em có chuyện muốn nói với anh."

Em biết anh sẽ như thế nào, ngạc nhiên, xấu hổ rồi cuối cùng là tự ti không dám đối mặt với em. Em hiểu rõ anh đến nhường này nhưng sao lại chẳng thể ngăn không cho mối quan hệ của chúng ta kết thúc trong sự dang dở, day dứt.

Anh không quay người về phía em vì sợ em phát hiện bản thân mình đang yếu đuối nhưng không cần đâu. Có gì về anh mà em không biết, nếu có chỉ là những việc sau khi em nói lời chấm dứt thôi.

Em vẫn sẽ tiếp tục nói mặc cho cả hai bên đều không muốn nghe lời này nhưng nếu đó là sự giải thoát cho anh. Em nguyện làm kẻ xấu xa.

"Jimin ah, anh có biết rằng chúng ta đến cuối cùng cũng không tạo ra được kì tích như anh đã nói."

Em muốn nói ra lời nói cuối cùng khi cả hai vẫn đang trong mối quan hệ lãng mạn. Nhưng mà có một cái gì đó ngăn cản thanh âm phát ra từ thanh quản em.

Nó to và nghẹn lại thành một cục, kẹt ở thanh quản em và sẽ tiếp tục ở đó cho đến khi nó tức nỗi uất nghẹn trong lòng em tan biến. Phải, em cảm thấy không cam lòng, cả hai đã cố gắng cùng nhau đi một chặng đường dài nhiều hơn bao cặp đôi bình thường khác.

Vậy mà họ hạnh phúc còn đôi ta thì không.

Mà nhắc đến hạnh phúc lại khiến em bất chợt nghĩ về quãng thời gian tràn ngập niềm vui giữa hai người. Đến giờ phút này, hình ảnh anh cười vui vẻ vẫn tràn ngập trong tâm trí em như một cuốn băng ghi hình chiếu lại câu chuyện xoay quanh anh khi bên em từ những ngày đầu cho đến hôm qua.

Em còn nhớ ngày chúng ta chính thức thừa nhận mối quan hệ. Trước giờ tuy anh luôn là vệ tinh quay quanh em nhưng chỉ dừng lại ở mức bromance, còn em đã yêu anh nhiều lắm đấy, khi ấy để giúp anh tưởng tượng nó to lớn đến mức nào đúng là chuyện khó. Dù sao thì anh làm sao mà tin được một đứa nhỏ tuổi còn chưa học xong đại học lại nói lời yêu với mình.

Có khi anh còn cười bảo cũng yêu em một cách qua loa như phương pháp đối phó với một trẻ con khi chúng cứ nũng nịu đòi mình đáp lại. Anh nghĩ rằng em không biết yêu là gì.

[Threeshot][KookMin] Viễn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ