hai mươi ba

2.1K 231 52
                                    

vào giờ ra chơi, tôi lại đi lên lớp tìm anh đi ăn trưa. bóng dáng cặm cụi làm bài tập của anh là thứ tôi thấy thường xuyên nhất.

"ê nè!"

"a, jiminie"

anh đang ngồi chăm chú làm bài tập, nghe tiếng tôi lại hối hả dẹp tất cả các bài tập của mình đang làm dang dở vào hộc bàn.

"đi ăn thôi"

tôi từ trên nhìn xuống anh, gương mặt bé nhỏ đang cười đến hở lợi với tôi.

"ừm"

anh lại theo thói quen ôm tay tôi đung đưa trên đường đi xuống canteen.

"ngồi đây đợi tao, tao đi lấy cơm"

"ừm"

tôi đi được vài bước, quay lại nhìn anh đang đung đưa đôi chân có một tẹo của mình, cả thế giới này tìm được người dễ thương hơn anh thì tôi không tên là park jimin nữa.

"ây, hế lô nhóc, em ngồi đây một mình sao?"

có người lại gần, đó là đàn anh lớp 9.

"uây, xinh tươi thế nhở, đúng không tụi bây?"

hắn nâng mặt em lên nhìn rồi quay qua cười nói với lũ bạn.

"t-tránh ra đi"

anh khổ sở tránh né khỏi những lần đụng chạm của hắn.

"này! mấy người làm gì vậy hả?"

tôi từ xa đi lại thì nhìn thấy bộ dạng cực kì khó chịu của anh khi bàn tay dơ bẩn của hắn liên tiếp đụng chạm vào gương mặt xinh đẹp của anh.

"nè nhóc, không phải chuyện của mày thì tránh ra một bên"

"sao chứ? không phải chuyện của tao? người của tao mày đang đụng còn nói không phải là chuyện của tao?"

hắn liếc mắt nhìn bảng tên của tôi.

"ồ, thì ra là con trai cưng của nhà họ park. ừm, tao nghe nói nhà mày có nhận nuôi một thằng con trai lớn hơn mày 2 tuổi nhỉ? nó đâu rồi?"

giọng điệu cợt nhả của hắn khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cùng, nhìn xuống anh thì lại thấy hai mắt đỏ hoe có chút nước.

"sao? nó đây sao? ồ, cũng được đấy chứ, chú em đã 'bóc tem' nó chưa đấy? haha"

nghe thấy hắn ta nói những lời nói xúc phạm đến danh phẩm của anh, tôi lại càng tức điên lên, không màn tới hắn là con trai của một tổng giám đốc hay chủ tịch gì đấy bởi vì tôi cũng không cần biết, vung tay đấm vào má trái hắn một cái rồi kéo tay anh chạy đi.

"má nó! thằng ranh con, tụi bây còn không mau đuổi theo bắt tụi nó lại cho tao!"

tôi nắm tay anh chạy tới khi nhận ra mình đã ra khỏi khu vực của trường, mới buông tay anh ra mà hớp lấy từng ngụm khí. sau một hồi lâu anh lên tiếng hỏi tôi.

"jiminie, em có sao không?"

vẫn là cử chỉ ân cần của anh dành cho tôi, nhưng tôi lại vì còn để bụng chuyện hồi nãy ở trong trường mà lớn tiếng quát anh.

"không sao! mau đi về nhà!"

sự ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt anh, tôi có thể thấy được nó. bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục nắm tay anh đi bộ về nhà.

𝕞𝕚𝕟𝕘𝕒 | jimin và yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ