Đông Triều.
Sau trận đấu, buổi tối muộn Đông Triều nhận được một tin nhắn. Không cần biết hiện tại là mấy giờ, Đông Triều vội vàng thay quần áo, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Quán ăn buổi tối khá đông người, nhưng ở chiếc bàn trong góc phải, nơi chỉ có một người đang ngồi nha nhẩn nhai lạc rang lại tỏa ra sự tĩnh lặng lạ kỳ. Hoặc có thể trong mắt Đông Triều, đó là nơi yên bình nhất. Đông Triều bước đến, cởi áo khoác vắt lên ghế, nheo mắt cười:
- Không mệt sao còn hẹn đi ăn? Tưởng về ngủ luôn.
- Đang buồn nẫu ruột thế này ngủ sao cho nổi.
Người đối diện trề mỏ, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ con, Đông Triều nở nụ cười bất đắc dĩ, lại như thói quen năm nào đó, đưa tay vỗ má người ta một cái.
- Thôi đừng buồn, tối nay tôi khao.
Người kia dường như chỉ chờ có thế, hai mắt sáng rỡ, vẻ buồn bực bay biến trong chớp mắt, ngồi thẳng dậy toe toét cười:
- Yêu thế chứ lị!
- Chỉ thế là giỏi. - Đông Triều hừ mũi.
Lúc cùng nhau rảo bộ trở về khách sạn người kia đang ở, Đông Triều mới ngập ngừng hỏi một câu:
- Đá giải này thấy thế nào?
- Làm như chưa từng đá? Nhưng vẫn mệt, mệt lắm ấy!
- Đừng nhụt chí đó! - Đông Triều bỗng dưng đưa tay lên vò nhẹ mái tóc người bên cạnh, rồi rụt lại rất nhanh.
- Còn ông thì sao? Từ trên núi lăn xuống đây thấy thế nào?
- Thế nào à? - Đông Triều chép miệng - Còn chưa định hình rõ, nhưng cũng không tệ.
- Thế tốt rồi! Chúng ta cùng cố gắng nha! Chà, sao mà nhớ mấy ngày tháng ấy quá đi...
Đông Triều tha thẩn đi bên cạnh cái kẻ đang huyên thuyên không dứt kia, bất chợt anh khẽ hít sâu một hơi nhẹ nhàng. Đông Triều đã ngày một thân thiết với nơi đây, nhưng trong lòng anh điều thân thương nhất mãi mãi vẫn là vùng cao nguyên ấy.
Cũng ở nơi đó, Đông Triều vẫn còn một lời chưa nói, với một người chỉ lên ở cùng họ có nửa năm.
Bây giờ, lại chẳng biết phải nói thế nào nữa. Dù rằng người đó hiện tại, đang bước đi ngay bên cạnh mình.
Hay là, chờ đến trận lượt về nhỉ? Mình ra Hà Nội, kiếm cái chỗ nào lãng mạn, xinh đẹp một tí...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một, đôi khi là hai
FanfictionFiclet. Từ ngắn tới rất ngắn. Là những câu chuyện chỉ có hai người. Của riêng hai người.