Văn Thanh.
Văn Thanh năm đó không dám lên Pleiku vì nghe đồn phải ở trong chốn rừng rú, hoang sơ hiểm trở, tập luyện với rắn rết mãng xà, tránh né không muốn đi. Chẳng ngờ khi biết được tin Văn Toàn cũng đi, lại lập tức đòi đi theo cho được.
Văn Thanh lúc đi công viên không dám chơi nhà ma, bảo biết là ma giả nhưng vẫn cứ sợ. Văn Toàn ngược lại hào hứng hùng hổ, xung phong đi đầu. Thế là Văn Thanh lại lút cút mua vé vào theo.
Văn Thanh lúc đi xem phim chọn mấy bộ hài hước hoặc hoạt hình vui nhộn, Văn Toàn chỉ ngay vô cái poster phim kinh dị đầy máu me. Dù không muốn nhưng sau đó Văn Thanh cứ phải đưa cánh tay qua cho Văn Toàn làm đồ che mắt.
Văn Thanh lúc đi tắm biển thường rất chú ý mấy cái cờ hiệu, độ cao của sóng, màu của mây trời. Văn Toàn chẳng nghĩ nhiều, cứ bơi cho đã, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt Văn Thanh.
Văn Toàn nhiều lần trêu đùa, bảo Văn Thanh sợ nhiều thứ lắm. Nhất là sợ rắn, nên ngày trước còn không dám lên Pleiku. Văn Thanh nghe vậy chỉ nhún vai bỏ qua, cười cười chứ không phản kháng.
Có lần hai thằng rảnh đời đi công viên ngắm thú. Văn Toàn ranh mãnh kéo Văn Thanh vào khu động vật bò sát, đến mấy chuồng trăn rắn chỉ vào, cười toét tận mang tai.
- Ghê chưa kìa?
- Có gì mà ghê? - Văn Thanh nhún vai, ôm vai Văn Toàn kéo sát vào người mình - Đừng có đưa cái tay lại gần chuồng thú như vậy.
- Ủa, không sợ nữa hả? - Văn Toàn ngơ ngác hỏi.
- Giờ chỉ sợ mất Toàn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một, đôi khi là hai
FanficFiclet. Từ ngắn tới rất ngắn. Là những câu chuyện chỉ có hai người. Của riêng hai người.