Nó nằm khóc rồi thiếp đi
Sáng hôm sau 7:30
- Tiểu Tuệ em lên kêu chị ba xuống ăn sáng
- Thôi anh hai em lười lắm anh đi đi mà
- Có đi hay không thì bảo?- anh rằng giọng
Tiểu Tuệ miễn cưỡng đi lên lầu'cốc cốc '
- Chị ba ơi, anh hai bảo xuống ăn sáng
Nó mơ màng thức dậy mở cửa
- aa được rồi tiểu Tuệ chị xuống ngay
Nó vscn xong nhanh lẹ đi xuống lầu
- Em chào anh ạ- trước khi ngồi nó lễ phép
- Ngồi đi- anh giọng lạnh tanh
Anh chuẩn bữa sáng là một phần bánh mì ốp la cùng một ly sữa tươi
Bữa ăn sáng trong im lặng, sau khi ăn xong nó không uống sữa mà đứng lên nói
- Dạ em ăn xong rồi em xin phép lên phòng ạ
- Ngồi xuống uống cho xong đi ly - anh thấy nó chưa uống anh nói
- Vâng - nó miễn cưỡng ngồu xuống uống được nửa ly thì đứng lên
- Ngươi không coi lời nói ta ra gì sao?
- Dạ nhưng em đã no lắm rồi
- Ngồi xuống uống cho xong
Nó không để ý lời nói của anh cứ thế bước lên cầu thang. Anh tức giận đứng lên bước theo nó lên phòng
Nó vừa vào phòng thì ngồi vào bàn học, anh theo sau kêu nó
- Đứng lên bước ra đây
Nó đứng lên lại phía anh, anh hỏi
- Quy củ đâu hết rồi? Thái độ như thế là sao?
- Em đã làm gì ạ? Em no thì em không thể uống nữa - nó trả lời lại với giọng thờ ơ
- Hay hay rồi, ngươi tưởng ta rãnh quản ngươi chuyện ăn uống à? Đó chính là ba bắt phải thế, nếu không phải ngươi mới về sức khoẻ còn yếu thì ba cũng chẳng phải kêu ta bắt ngươi như thế- anh tức giận
Nó cuối đầu không nói gì . Nó im lặng làm anh thêm tức giận đẩy nó xuống giường rút dây lưng đánh
Chát chát chát ..
- Không coi lời người lớn ra gì này
Chát chát chát ..
- Chỉ việc ăn uống cũng để người khác bận tâm này
Chát chát chát ..
- Cãi này
Chát chát chát ..
Đánh gần năm mươi cái anh cũng ngừng và đi ra ngoài bảo cô quản gia- Dạ cô vào xem Nghi Nghi vào xoa thuốc giúp con với ạ
- Được rồi con đi đi
Cô quản gia vào phòng tiểu Nghi. Tiểu Nghi đang nằm khóc với cơ thể đau nhức
- Tiểu Nghi con có sao không, để cô xem nào- nó mới đến nhưng vì nó ngoan nên cô cũng rất có cảm tình
- Dạ không không sao ạ - nó trả lời giọng khàn khàn
- Haizz tại sao con lại chọc giận đại thiếu gia chứ , thôi để cô thoa thuốc cho con nha. Chiều nay còn phải học với thiếu gia nữa , con nhớ phải xin lỗi nghe chưa- cô đau lòng đứa nhỏ
- Hức dạ con biết rồi- nó nằm để cô bôi thuốc và ngủ thiếp điNó ngủ đến 14:45 thì mơ màng dậy, thấy đã gần tới giờ học với anh thì nhanh đứng lên chuẩn bị, nhưng khi đứng lên thì thân thể lại đau nhức vô cùng. Nó ráng chuẩn bị xong
15:00
Cốc cốc
Nó ra mở cửa phòng thấy anh thì cúi chào
- Em chào anh ạ
- Ừ - anh không thèm quan tâm đến con người mà sáng nay anh đã đánh . Cứ thế bước vào trong và đưa cho nó hai quyển tập luyện chữ
- Hôm nay sẽ luyện lại chữ viết của người, bây giờ ngồi với hai trang đầu đi
- Dạ hôm nay có để cho em đứng viết được không ạ - nó ứa nước mặt, mông đau thế nào ngồi thì làm sao chịu được
- Thôi cũng được nhưng tăng thêm một trang- thấy nó muốn khóc anh cũng không làm khó
- Vâng ạ- nó mừng thầm dù phải viết thêm một trang nhưng vẫn đỡ hơn ngồi viết
Nó cứ thế đứng viết còn anh đi ra ngoài qua phòng tiểu Tuệ
- Tiểu Tuệ ơi , xuống ai kem nè , anh hai vừa bảo người đi mua cho bé cưng của anh hai nè
Tiểu Tuệ vui sướng réo lên
- Yeah anh hai làm tốt nhất
- Được rồi xuống ăn đi cô nương ơi
- Dạ - tiểu Tuệ nhanh chân đi theo
YOU ARE READING
Con Riêng Của Baa
Short StoryTruyện hơi nhạt Kể về cuộc sống hàng ngày của Hạ Nghi sau khi về ở với baa