Chap 1

2.3K 190 12
                                    

XẠCH

Cửa lớp học đột ngột bị kéo mở sang bên, liền sau đó là bóng dáng một cậu trai liêu xiêu bước vào phòng học. Mái tóc nâu có hơi rối bời bết lại bên vầng thái dương thấm đẫm mồ hôi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bước đi của anh có phần run rẩy, lại như cố gắng vội vàng để ngồi vào bàn học của mình.

Anh hơi thở nhẹ ra một chút vì cuối cùng cơ thể cũng được thả lỏng, nhưng thật ra nó cũng chỉ làm cho anh cảm thấy khá khẩm hơn một chút. Cặp kính dày cộp cũng hơi mờ đi vì hơi thở nặng nhọc, anh định vươn tay bỏ nó xuống để lau bớt, nhưng bàn tay mới chỉ chạm đến gọng đã vội khựng lại, cả cơ thể bỗng run lên chợt nhớ ra điều gì đó để rồi lại vội vàng tay xuống.

Toàn bộ hình ảnh chỉ diễn ra trong vài ba phút ngắn ngủi nhưng tất cả đều thu trọn vào tầm mắt của mọi người trong lớp. Nếu như là trước đây, sẽ chẳng ai mảy may quan tâm đến anh, một Kim SeokJin mọt sách nhàm chán trong lớp chẳng có một điểm gì nổi bật ngoại trừ thành tích học tập. Đôi khi bọn họ còn quên mất cả sự hiện diện của anh, như thể rằng SeokJin chỉ là không khí trước con mắt nhìn đời của họ.

Nhưng dạo gần đây lại khác, lực chú ý của mọi người đã rơi vào SeokJin nhiều hơn, nhưng chẳng phải theo một khía cạnh tích cực như anh mong muốn. Mọi người giờ lại ngày càng khó chịu với anh hơn và điều ấy còn chẳng hề được che giấu trên khuôn mặt của họ. Những ánh mắt căm ghét ấy vẫn luôn luôn thường trực mỗi khi anh xuất hiện và dường như còn hận không thể nguyền rủa anh biến mất đi trên cõi đời này.

Chỉ bởi vì anh là đối tượng của Park JiMin khóa dưới.

JiMin kém anh một lớp, nhưng cậu ta thực sự nổi tiếng ngay cả trước khi đặt chân vào trường cấp 3 hiện tại. JiMin từng đạt giải nhất trong cuộc thi múa đương đại toàn quốc, đồng thời cũng ẵm luôn cái danh hiệu "Vũ công có gương mặt dễ thương nhất" do chính fan của cậu ta khởi xướng lên. (Đương nhiên mọi người đều không ai phản đối điều đó)

Anh và cậu như hai đường thẳng song song tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau trên chặng đường ba năm trung học. Vậy mà không rõ lí do vì sao JiMin lại cảm nắng SeokJin, cậu còn tuyên bố với cả trường rằng mình có tình cảm với anh.

Đương nhiên sự việc này đã đánh động đến toàn thể fan của JiMin không chỉ trong trường mà còn ở ngoài trường. Nếu như là những người fan chân chính, họ sẽ không ngừng chúc phúc cho cậu vì tìm được một nửa của bản thân để dành trọn tình cảm mà hạnh phúc viên mãn. Nhưng nếu ngược lại, những fan cuồng vì thần tượng, đôi khi họ sẽ làm những điều không tưởng để thể hiện cái mà họ gọi là tình yêu của fan đến thần tượng của mình, cho dù có phải gây tổn hại cho biết bao người xung quanh đi chăng nữa, họ cũng chẳng ngần ngại.

Và đó là một điều không may mắn cho SeokJin, khi anh bị vướng vào nhóm fan thứ hai.

"Này thằng mọt sách!"

Bàn của SeokJin nhanh chóng bị vây quanh bởi 4, 5 nữ sinh, tất cả đều là bạn học cùng lớp của anh cả. Cô ả cầm đầu ngồi lên chiếc bàn đối diện, hai tay khoanh lại vênh mặt đầy vẻ đắc chí và khinh bỉ tới anh.

[Shortfic][MinJin] DeceptionWhere stories live. Discover now