Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, SeokJin đỡ trán chống lại cơn đau đầu do rượu gây nên, mơ hồ nhận ra nơi mình nằm không phải phòng ngủ quen thuộc. Anh sợ hãi cố lục lọi trí não nhớ về buổi tối hôm qua mình đã làm những gì, rồi mới bất chợt thở phào khi biết đây là căn hộ của người bạn thân. Anh chú ý lấy mảnh giấy nhớ trên đầu giường, dường như là của JaeHwan.
"Tớ có tiết học buổi sáng. Hôm nay cậu cứ nghỉ một ngày đi, có gì liên lạc với tớ qua số 09xxxxxxxx.
JaeHwan."
SeokJin cất tờ giấy vào túi áo rồi nhanh chóng trở về nhà mình chuẩn bị cho lớp buổi chiều. Dù gì anh cũng không muốn bỏ dở buổi học vì bất cứ lí do không xác đáng nào cả, anh cần phải cố gắng học tập để thi đậu vào một trường đại học nào đó xa nơi này và tự mình sống một cuộc sống thật tự do.
Nhưng rồi khi mở máy điện thoại lên, anh giật mình khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng với hàng dài tin nhắn trong máy mình, tất cả đều là của JiMin. Tin nhắn gần đây nhất cũng mới từ nửa tiếng trước.
SeokJin tái mét đi và hoảng sợ tột độ, anh gấp rút mặc áo khoác rồi nhanh chóng chạy về nhà mình. Anh không dám gọi lại, anh sợ... anh sợ phải nghe thấy giọng điệu tức giận của cậu ta, và anh dám chắc một khi JiMin đã tức giận, anh sẽ không thể nào chạy thoát được khỏi cơn thịnh nộ ấy đổ ập lên đầu.
Vừa gấp gáp chạy trên đường anh vừa suy nghĩ xem phải tìm kiếm lí do hợp lí gì để giải thích cho cậu ta. Có một lần anh đã cố tình không nhận những cuộc gọi của JiMin vì sợ hãi, anh muốn trốn tránh đi những dày vò mà cậu ta áp đặt lên anh mỗi ngày bởi vì anh muốn bản thân được tự do. Và hậu quả sau đó vô cùng tệ hại, anh đã bị cậu ta cưỡng bức đến mức phải nghỉ học ba ngày sau đó vì không thể di chuyển.
Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, mãi cho đến khi nhìn thấy căn nhà của mình ở phía xa anh mới thầm thở phào một chút. Thế nhưng bộ não lại ngay lập tức căng lên như dây đàn bởi sự có mặt của kẻ đáng sợ mà anh căm ghét tới tận xương tủy, Park JiMin, đang tựa lưng vào bức tường trước cửa nhà anh.
Từng đợt sợ hãi chạy dọc đốt sống lưng khiến anh rùng mình, cả gương mặt trắng bệch vì sợ khi đôi mắt hẹp dài quay sang và nhận ra sự có mặt của anh.
Cậu ta dậm từng bước chân chạy về phía SeokJin, và anh có thể nhận ra gương mặt sắc lạnh đầy khó chịu đang hiện hữu trên mặt JiMin. Anh cứng người đứng sững tại chỗ, cả cơ thể căng lên sẵn sàng hứng chịu mọi sự phẫn nộ của cậu ta sắp đổ dồn lên người mình.
Nhưng không, JiMin chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh thật chặt, đem anh bao trọn vào trong vòng tay đầy cứng cáp kia. Hai tay cậu nắm chặt thành đấm không ngừng kích động trên lưng anh mà gắt gao run rẩy, điều đó khiến SeokJin ngạc nhiên đến lạ. Hơi thở mang theo cả vị lạnh buốt, làm cho anh tự hỏi JiMin đã đứng trước cửa nhà anh bao lâu rồi, liệu có phải là cả một đêm đông lạnh buốt của tháng 12?
"Thật may, thật may vì anh đã trở lại Jinnie. Em sợ... anh sẽ bỏ em đi mất."
Anh ngây ngốc, cảm nhận từng đợt xúc cảm lạ lẫm cuộn trào trong lòng. Trong vô thức anh đáp lại cái ôm của cậu, khẽ hít hà hương thơm quen thuộc đầy nam tính bủa vây lấy đầu mũi. SeokJin bỗng không cảm thấy sợ hãi nữa, cũng không cảm thấy căm ghét cậu ta, anh chỉ thấy lòng mình bình yên đến lạ.
YOU ARE READING
[Shortfic][MinJin] Deception
Fanfiction"Nhưng đâu ai biết được, dưới ánh đèn chói lóa đầy mĩ lệ trên sân khấu của vũ công Park JiMin, lại là một con quỷ đầy chiếm hữu và tàn độc."