"dự báo thời tiết tại hàn quốc, hôm nay có mưa lớn và mưa sẽ kéo dài đến trưa ngày hôm sau. quý vị hãy nhớ mang ô và cẩn thận khi ra phố,..."
giọng người dẫn chương dự báo thời tiết lảnh lót. gió mỗi lúc một mạnh, những đợt mưa trượt dài trên đường phố khiến ai cũng co người và chạy vội vàng vào những mái hiên của cửa hiệu.
"lạnh quá!" một thiếu niên ôm chú mèo con đang ngủ say trên tay, vì sợ mưa ướt nên đã đứng nép vào phía trong mái hiên, tránh đi những hạt mưa.
hàn quốc đang vào mùa lạnh, khí hậu thay đổi có chút đột ngột nên mọi người ra ngoài rất hay mang theo ô, riêng thiếu niên này hôm nay lại quên mất: "kim taehyung là đồ ngu ngốc, ais."
tự mắng mỏ bản thân vì lúc sáng không chịu cắp ô theo, nên giờ đành run rẩy trước cửa hiệu quần áo với chú mèo nhỏ. được một lúc thì nghe ngoài phố có tiếng ầm ĩ, mọi người la toáng, tiếp đó kèm theo cả những tiếng đổ vỡ: "cái gì vậy?"
kim taehyung tiến vài bước về phía trước, một đám người hơn hai mươi tuổi cao to đang đuổi theo một cậu trai chắc là xấp xỉ taehyung, những cánh tay xăm trổ vồ nhanh ra trước như muốn tóm lấy cậu ta rồi đẩy xuống đất.
"bắt nó lại! nó là ma cà rồng đấy."
kim taehyung không nghe rõ, chỉ thấy đám người kia tránh xa cậu con trai nọ, mái tóc phía trước của anh ta rũ xuống che đi phần mắt, môi mím lại thật chặt, cơ thể cao có chút xiêu vẹo trong cơn mưa: "cút xa tôi ra!"
lại chạy biến, kim taehyung thấy không có gì nữa quay đi, lúc này cậu bắt gặp một sợi dây chuyền nằm dưới nền đất. dây chuyền là dạng nắp bật, taehyung có chút tò mò nên đẩy nó lên, bên trong là tấm hình của một cậu nhóc đáng yêu với nụ cười tỏa nắng, còn bên cạnh là một thiếu niên với mái tóc rũ xuống.
taehyung nghĩ nó là của cậu trai đang bị truy đuổi, bởi vì trông anh ta vừa chạy lại vừa nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó bị đánh rơi. kim taehyung quấn chặt sợi dây chuyền vào tay và quyết định chạy theo phía sau người vừa rồi. rồi
đoạn cậu chạy ào vào con hẻm tối, những túi rác và thùng xốp bị ai đó hất văng tứ tung, đây có thể là chiến tích của một người vừa đi qua.
được một lúc mới quay đầu nhìn lại, kim taehyung nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị lạc ở một con hẻm không hề quen biết. đoạn đường khá u ám với những ánh đèn đường chớp tắt quái lạ. vốn là người sinh sống ở con phố này nhiều năm nhưng chưa bao giờ đi qua một khu vực kì quái như thế này, bất giác taehyung run lên, chân có chút không vững: "lạy chúa."
tiếp theo sau nỗi sợ của cậu là một số tiếng lộc cộc của xe kéo, tiếng ai đó đang đánh ngựa. mẹ ơi, kim taehyung đang ở thế kỉ hai mươi mốt thì làm sao có xe ngựa xuất hiện tại đường phố như thế này. rồi lại tiếng hét hò, tiếng những chiếc giày cao gót giẫm lên bề mặt thạch anh, tiếng của một bản nhạc du dương.
taehyung là một kẻ chơi nhạc, cậu nhận ra bài hát "what if i shine" khi nó vừa cất lên.
như lạc vào một nơi hoàn toàn khác, kim taehyung bị giật mình và chết sững khi một gã đánh ngựa đang nhìn chằm chằm cậu: "này, tên kia, ngươi là ai?"
"tôi... là một người đi lạc, ông có thể chỉ tôi đường trở về hàn quốc không?" cậu thận trọng tiến đến, gã đánh xe ngựa hơi nghiêng đầu, hắn như đang cố hiểu nơi mà cậu muốn đặt chân đến.
"hàn quốc? nó là cái thứ gì? ngươi mau rời khỏi đây, nếu để người của hoàng gia nhìn thấy, họ sẽ giết ngươi." gã ta thành thật khuyên nhủ một con người tội nghiệp như kim taehyung, gã xua xua tay và chỉ cậu về phía cái cổng lớn.
lúc rời khỏi đó, taehyung đầu óc cứ rỗng tuếch, chân trước chân sau di chuyển về phía cổng lớn mà chẳng biết mình đang đi đâu và điều gì sẽ xảy đến. vội thấy một cái bóng vụt qua, cậu bị đẩy ngã xuống đất, lúc ngẩng lên liền bắt gặp một ánh mắt đỏ chói đang nhìn cậu: "hah."
tiếng thở của nó dồn dập, kim taehyung lập tức nhận ra là người con trai bị đuổi trên đường phố lúc nãy, vội kéo tay cậu ta: "này, chờ đã, cậu làm rơi đồ..."
người kia cúi đầu, nhìn thấy cậu lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, như gặp lại vật báu liền giật lấy rồi lại bỏ chạy. kim taehyung vội mở miệng: "này, tôi đã giúp anh tìm nó, ít nhất cũng trả ơn mang tôi về lại nhà đi chứ."
"nhà?"
người kia dừng lại, quay đầu nhìn kim taehyung đang ngồi dưới đất vì mệt. hắn đến gần cậu và ngồi xuống: "cậu đã chạy theo tôi đến đây?"
"không phải vì thấy anh rơi đồ, tôi cũng đâu có ngu ngốc chạy đến nơi quái lạ này. làm ơn đưa tôi về hàn quốc đi." kim taehyung cau có, nếu không phải vì muốn đưa lại anh ta sợi dây chuyền, cậu đã không chạy theo gót một người xa lạ để bây giờ lạc đường đến không thể quay về:
"mà trông anh quen lắm, tôi đã thấy anh ở đâu rồi thì phải?" để ý kĩ một chút liền nhận ra, cậu đã gặp người này ở đâu đó rồi.
"cậu gặp tôi rồi?" người kia có chút quay đầu chỗ khác, như muốn né đi đôi mắt đang dò xét của kim taehyung rơi trên phạm vi khuôn mặt mình.
"ah, anh là jeon jungkook, người mẫu đang nổi tiếng hiện nay đúng không? tôi nhận ra anh rồi." như bắt được vàng, kim taehyung tay chân luống cuống không thôi, con mèo trên tay cũng bị cậu làm cho giật mình mà kêu một tiếng.
"ừm, cậu có trí nhớ tốt đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
sunrise | kookv
FanfictionThe heart-wrenching pain of wanting the affection of someone unattainable