sau khi hiểu đôi chút về jeon jungkook cũng không khiến kim taehyung thôi sự tò mò đang dâng cao trong lòng. điều cậu thấy lạ chính là vô duyên vô cớ lại xuất hiện ma cà rồng, đây đúng là vượt xa khoa học rồi mà.
jungkook nói sau năm ngày có thể tự do trở về hàn quốc, vì bây giờ đang trong quá trình tẩy não, nếu cậu về đó nhất định cũng nằm trong phạm vi làm việc của quản lí. cũng vì có chút lo sợ bị thất hứa, nên kim taehyung luôn đặt jeon jungkook trong tầm ngắm, phòng trừ hắn ta một mình tẩu thoát bỏ lại cậu.
"jimin, lại đây!" con mèo vểnh đuôi lên và biếng nhác nằm trên tấm thảm lông mềm mại, nó đưa mắt nhìn tên chủ mới nhận nuôi nó tuần trước, có chút buồn cười với cái dáng vẻ hiện tại của cậu, nhưng không có ý định sẽ tiến tới: "mày làm sao đấy? ăn no không đi nổi nữa sao?"
"meow" ( tôi đâu có tham ăn như cậu )
vì không hiểu bé mèo của mình nói gì nên kim taehyung nghệch ra đó, cậu nghĩ bây giờ có thể búng tay gọi jeon jungkook đến đàm phán với jimin xem rốt cuộc tại sao nó lại xa lánh cậu và lười biếng như thế. vì mới nhận nuôi jimin từ tuần trước do chủ cũ của nó đột nhiên qua đời, nên kim taehyung vụng về đến phát khóc, là một con người không có kinh nghiệm trong việc nuôi mèo.
bỏ qua vấn đề chú mèo dở hơi, kim taehyung quan sát căn phòng một chút. vốn là gia đình hoàng tộc nên nội thất đều là vật đắt tiền, nếu vô tình khiến nó hỏng nhất định là làm việc cả đời không trả đủ hết. vì thế kim taehyung chỉ nhìn thôi không dám chạm vào, dù sao cũng là đồ của người khác, không thể tùy tiện.
một tấm ảnh nhỏ được đặt ở bàn cạnh giường, chiếc khung gỗ trắng bên ngoài là loại gỗ tốt, hình bên trong còn chụp rất đẹp: "ôi trời, anh ta ngày bé khả ái thế này đó hả. còn có, cậu nhóc hi vọng nè."
cậu nhóc hi vọng là tên mà taehyung đặt cho người yêu của jeon jungkook, vì lúc nãy không tiện hỏi tên, thấy đứa bé còn là một người rất khả ái nên gọi như thế chắc cũng không thất lễ. nhưng có điều, nếu cứ tìm mãi trong một thế giới mà không có bất cứ tín hiệu thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, đích thị là vô vọng.
"jungkook, anh có ở đó không?" kim taehyung ra ngoài và đi đến một thư viện cao ngất, chứa đầy những quyển sách dày cộm với các dòng chữ cổ mà cậu đọc không thể hiểu.
ánh sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua ô cửa sổ, có lẽ do là ma cà rồng nên điều tối kỵ là càng tránh ánh sáng càng tốt. kim taehyung cũng không biết, jeon jungkook chính là không bị một chút tác động nào của ánh sáng ảnh hưởng, hắn có thể tự do đi lại vì chuyện đó là quá đỗi bình thường với những con ma cà rồng lâu đời.
như bị hút sâu vào phía trong lâu đài kì quái, những thứ lung linh xuất hiện trước mắt taehyung khiến cậu không cưỡng lại được mà càng tiến gần, đi theo những tấm thảm hoàng gia trải dài dưới mặt đất, chúng dẫn cậu đến một phòng trưng bày, ở đó taehyung đã nhìn thấy những bức tranh với bố cục dị hợm: "cái gì thế nhỉ?"
cậu tiến với bức tranh thứ hai mươi bảy, bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim óng ánh và được chải chuốt kỹ lưỡng, chiếc môi hồng hào như hoa đào của những tháng ba rực rỡ, đôi mắt cô sâu hút nhưng chỉ đến khi cậu nhìn kỹ: "lạy chúa, chúng được kết hợp từ những chiếc thánh giá nhỏ!"
đôi mắt của cô gái trong tranh được ghép tổng thể từ ba mươi bốn cái thánh giá, biểu tượng của sự đối địch với ma cà rồng. lúc này jeon jungkook đi đến, hắn chạm vào vai cậu: "đây là bức tranh vẽ lee seyeon, một nữ tu sĩ cuối cùng của nơi này. đôi mắt của cô ta là biểu hiện cho sự ghét bỏ ma cà rồng, luôn muốn tìm cách cấm những chiếc cộc thánh giá đó vào người chúng tôi. treo nó ở đây, chính là tôn trọng và tự răn đe bản thân đối với gia tộc. cậu rất thích xem tranh nhỉ?"
"ừ, tôi thấy rất thích!" phải nói kim taehyung chính là một người cuồng tranh, những bức tranh kì quái thế này chưa từng thấy qua một lần ở hàn quốc, nên nhất định phải ngắm cho thỏa thích để sau này không phải hối tiếc.
"quản lí kim nói rằng chúng ta có thể về sớm hơn dự tính, khoảng hai ngày nữa. cậu nghĩ sao?" jungkook cho tay vào túi quần, cẩn thận bước qua taehyung rồi tiến đến bức tranh vẽ thiếu niên tươi cười trong ánh nắng nhạt của cánh đồng hoa mặt trời.
"tôi rất vui khi anh nói như thế, dù sao ở nơi lạ thế này tôi cũng không ngủ yên được." taehyung ngoài mặt cười qua loa, nhưng trong lòng cảm thấy nếu bản thân ở đây chính là tự tìm đường chết.
vì đến tận hai hôm nữa họ mới có thể quay về, nên kim taehyung đặc biệt rất hay đi tham quan, bên cạnh lúc nào cũng túc trực là jeon jungkook. chú mèo jimin nhìn chủ nhân u mê với mấy thứ đồ trang trí xinh đẹp liền có chút khinh bỉ, đúng là phàm nhân luôn sáng mắt với mấy thứ kiêu sa đắt đỏ này mà.
"vì mày là mèo, những thứ này làm sao hiểu được." jungkook nói với jimin khi taehyung vẫn đang mải mê ngắm nghía mấy cái lọ trưng bày trong tủ kính.
"meow meow." ( tránh xa ra chỗ khác đi con dơi hôi hám! )
"kiêu căng quá đấy chú mèo, ngoan ngoãn thì tôi còn mamg cậu về đại hàn dân quốc nhé!" jungkook ranh ma cười một cái nhìn chú mèo. jimin đã tự nhủ đó là nụ cười xấu nhất mà nó gặp trong suốt mười chín năm làm mèo của mình.
"meow méow." ( cười xấu thảm )
BẠN ĐANG ĐỌC
sunrise | kookv
FanfictionThe heart-wrenching pain of wanting the affection of someone unattainable