Chương 1: Lương tâm của chúng ta nhảy nhót tung tăng

42 1 0
                                    

Chương 1: Lương tâm của chúng ta nhảy nhót tung tăng

Edit: Thổ Đậu Mị Nương

Âm sai chuyên câu hồn phách người khác, dẫn hồn phách đến địa phủ để luân hồi, nhưng mà âm sai thời nay toàn chuyên đi cướp hồn phách của người ta sao? Trong lòng Giang Lãng có vô số câu chửi tục muốn bật ra khỏi miệng, lương tâm của mấy người không đau hả!

Tiểu âm sai lùn hơn một khúc ở trước mắt đang trưng ra vẻ mặt trắng xanh, hai tay cầm xích khóa hồn xiết chặt cái cổ trắng nõn của Giang Lãng rồi nói: "Dương thọ của cậu đã hết."

Giang Lãng: "..." Nhổ vào!

"Năm nay tôi chỉ mới mười chín!" Giang Lãng đáp lại y theo bản năng, tác dụng của xích khóa hồn đúng là không phải giỡn chơi, càng giãy dụa càng chặt.

Giang Lãng nhớ lại chuyện một phút trước, hắn chỉ là đang yên đang lành đứng ở ban công ngắm phong cảnh mà thôi, tiếp theo có một luồng gió lớn nâng tứ chi của hắn lên rồi cuốn hắn xuống dưới, ót chạm đất, hiện trường vô cùng máu me.

Ngày nay, gió cũng thành tinh rồi...

"Âm sai đại nhân, anh có phải bắt nhầm người rồi không?" Giang Lãng thốt ra một cách chính đáng, chỉ có điều âm lượng từ từ nhỏ lại. Muốn so mắt của ai lớn hơn hả, Diệp Trì mở to đôi mắt như chuông đồng liều mạng trừng lại hắn, ý bảo hắn câm miệng.

Quỷ sai cũng thịnh hành cách bắt người như vậy sao?

"Diêm Vương muốn cậu chết canh ba, không được giữ cậu lại đến canh năm. cậu sinh năm 1997, dương thọ..." Diệp Trì nói huyên thuyên một đống, dương thọ bao nhiêu tuổi ở vế sau lại đơ ra không nói rõ ràng.

Cứ như vậy, Giang Lãng bị kéo vào Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan lúc này đang mở to, sương mù bao phủ, chướng khí quanh quẩn, quạ đen khóc than. Diệp Trì một tay tóm hai người, ngoại trừ Giang Lãng ra thì còn có một hồn phách tứ chi không đầy đủ bò ở trên đầu âm sai.

Toàn thân hồn phách kia dính đầy máu, tứ chi đã nát đến nỗi không còn ra hình người, tròng mắt cũng rơi ra, Giang Lãng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên.

"Âm sai đại nhân, dương thọ của tôi thật sự đã tận rồi sao?" Trên đường, Giang Lãng hỏi câu hỏi này không dưới trăm lần, hắn vẫn cứ không tin Diêm Vương gia chỉ cho hắn mười chín năm dương thọ!

Diệp Trì lộ ra một nụ cười đắc ý, lại nhìn nhìn con đường vô tận phía sau, cười ha ha nhìn hắn: "Chưa tận, dương thọ còn sáu chục năm nữa." Giang Lãng lập tức không thể bình tĩnh được nữa! Chỉ là xích khóa hồn hạn chế động tác của hắn, hắn không dám giãy dụa, van xin nói: "Vậy anh thả tôi về đi."

"Quỷ Môn Quan cũng đã đi qua rồi, không trở về được. Mấy ngày trước... lãnh đạo bảo tôi đi bắt cái tên buôn ma túy, tôi chưa có hoàn thành, vừa vặn có thể để cậu làm kẻ chết thay." Diệp Trì vui sướng nghĩ ngợi, đợi nhiệm vụ này hoàn thành xong thì khoảng cách để y trở thành âm sai trung cấp chỉ còn cách một bước nữa thôi.

Ở địa phủ, âm sai từ thấp đến cao phân chia ra làm âm sai kiến tập, âm sai sơ cấp, âm sai trung cấp, âm sai cao cấp. Âm sai cao cấp lại được chia ra là âm sai ngân bài và âm sai kim bài cũng được gọi là ngân bài quỷ tướng và kim bài quỷ tướng.

[Đam Mỹ Edit] Kim Bài Âm Sai - Thương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ