Trước khi xuân đến, nơi thị xã nhỏ bé, bình yên, không đông đúc, cũng không thưa thớt người qua lại, nhưng đầy ấp những tia nắng sớm sưởi ấm những con người lạnh lẽo bởi những cơn gió bất luân phiên thổi về từ nơi phương trời xa lạ nào đó. Nhưng trang sách trắng tinh, nay cũng đã thấm đượm màu cũ, những chiếc bút bi đầy mực cũng đã bị vứt đi từ khi nào chẳng biết nữa. Sự sung sướng, thoải mái nhất của thời học sinh là kết thúc một học kì thật suôn sẻ và may mắn, những tiếng nói, tiếng cười mời mọc nhau đến những quán cá viên chiên, những quán trà sữa hay đôi khi là hát hò vui tươi trên những ghế đá dọc theo bờ kè, đứa hát, đứa bè theo, đứa khéo léo chơi những loại nhạc cụ với những âm thanh trong trẻo, đôi khi thật sôi động, đôi khi cũng trầm lặng một cách lạ lẫm.
Tại nơi trường học cấp 3 mà tôi đã học tính đến nay cũng gần 1 năm rưỡi, tất cả học sinh đang trong tâm trạng phấn khởi chuẩn bị cho đêm văn nghệ lớn nhất trong năm của các anh chị khối trên, của các em học sinh khối dưới và cũng không bao giờ thiếu được các tiết mục đặc biệt của những bạn cùng khối. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang hết sức trong ngóng đến ngày ấy và không dừng lại ở đấy dường như tôi cũng đang đợi chờ một ai đó - một người đặc biệt?
Tôi thích Hiền, một cô gái với gương mặt hút người, vóc dáng mảnh mai. Tôi không tạo ra cho mình một khái niệm gì đó về hình mẫu lý tưởng người mình thích, chỉ đơn giản vào đúng thời điểm, ánh mắt tôi chìm đắm vào tâm hồn của một cô gái nào đó, đầu óc tôi không thể nào tách rời khỏi họ, đó chính là yêu - một tình yêu trong sáng, tinh khôi của một cậu bé đang trên con đường tìm kiếm một "chàng trai trưởng thành" ở tương lai. Tôi hay đến và bắt chuyện với Hiền vào những ngày đầu của năm học cấp 3 cho đến tận bây giờ, nhưng không bao giờ tôi dám để lộ cho đối phương biết rằng tôi thích thầm họ. Tôi khá tự ti về bản thân của mình, kể cả việc tôi có xu hướng hạ thấp mình trước những người khác bởi những khuyết điểm không thể nào tránh khỏi của tuổi dậy thì chính là mụn, chúng khiến tôi mất tự tin trước người khác và không ngoại trừ Hiền. Ngoài ra, tôi luôn sợ, sợ rằng phải nói lời tỏ tình với bạn ấy, chỉ vì tôi sợ bị từ chối và lúc đó tôi sẽ vĩnh viễn bị xa lánh, cách li khỏi cuộc sống của bạn ấy. Thế nên, điều ngu ngốc khiến tôi đến giờ vẫn không thể nào quên được chính là áp đặt, ép buộc bản thân rằng mình có thể kìm nén được những tình cảm và đến một thời điểm nào đó tôi sẽ thực sự ngừng thích bạn ấy. Ý nghĩ ngu ngốc , tư duy đáng yêu không biết từ khi nào đã được hình thành bên trong con người mình, tôi thực sự không biết. Có lẽ đó là căn bệnh tâm thần mà chính trái tim đơn phương, cô đơn của một cậu trai đang tập tành yêu đương ở cái tuổi đẹp nhất, hồng nhất, tươi nhất của một đời người - cái khoảng thời gian một khi đã trôi qua sẽ để lại cho con người những kỉ niệm đáng quý, vô giá, "căn mọng" những xúc cảm lạ lẫm, tuyệt vời đến khó tả, đôi khi ương ướt, mằn mặn hương vị của đôi dòng lệ vào những lúc con người ta cô đơn, tổn thương, những ngày mưa ngồi trong một góc nhỏ của căn phòng khóc cho thật thoải mái, thật sung sướng nhằm vơi đi những áp lực từ việc học tập, từ những cuộc tình trong sáng nay đã tàn phai.
Vào trước ngày trình diễn, ngôi trường thật sự đông đúc, nhộn nhịp từ ban ngày cho đến buổi đêm , những nhóm bạn rải rác xung quanh trường đang chăm chỉ luyện tập những tiết mục văn nghệ mà họ tâm huyết nhất, đôi khi là những phút giây giải lao thật quý giá, người này bày ra chủ đề để người kia chọc cả nhóm cười phá lên, tiếng cười của họ như một loại khí gì đó khiến người khác rất dễ chịu, ta sẽ cảm nhận được chút niềm vui, sự hạnh phúc không tên cứ lâng lâng trong não ta, khiến ta nhẹ nhàng và thoải mái đi mấy phần. Đó cũng chính là lý do mà tôi hay đến trường vào những ngày như thế này cùng một vài người bạn, đi dạo và nhìn những hoạt động đang xảy ra trước mắt mình như thế. Nhưng có lẽ tôi còn cho mình một cơ hội nào đó để tìm kiếm sự hiện diện của một người đặc biệt... một bóng hồng tỏa sáng rực rỡ trong đôi mắt tôi, một mớ hỗn độn khiến tôi say đắm, điên cuồng, chính là Hiền đang đứng ở đâu đấy cùng nhóm nhảy của mình trên sân khấu cho buổi diễn thử. Tôi ngẩn ngơ một lúc lâu thì bất ngờ nhận từ phía sau cái đấm trời đánh của Thanh - mày "nghiện" cô nào à, mà nhìn đâm đâm thế kia, tôi không dám nói ra chỉ cười cười cho qua chuyện, bởi một phần cũng sợ cái miệng "unlimited" của nó, kể cho nó nghe bí mật gì thì chả khác nào "giao trứng cho ác". Nó kể từ đầu trường cho đến cuối trường, không chừng đang có hứng nó tung lên confession của trường cho thỏa lòng.
YOU ARE READING
Rung động
Short StoryHãy lắng nghe và cảm nhận những cảm xúc tớ đang muốn truyền đến cho cậu một cách chân thật nhất nhé!