Chương 3: Cưng chiều Vương phi là trách nhiệm của phu quân như ta cần làm.

178 21 2
                                    

  Tối qua, hắn và y vừa trải qua một trận hoan ái cuồng nhiệt, nên hiện tại cả hai đang ở trong chăn ôm nhau ngủ, vẫn chưa chịu thức dậy.
- Vương gia, Vương phi, nên thức rồi ạ! Hôm nay, phải dâng trà cho lão vương gia và lão vương phi rồi ạ!
  Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của Bắc tổng quản _ Bắc Tịnh, là thế hệ thứ hai của Bắc gia, trước đó cha mẹ người này cũng là những người đáng tin cậy, giúp việc cho Tuấn phủ đã nhiều đời.
  Khi được hạ nhân thông báo lại vương gia và vương phi chứa tỉnh dậy, Bắc tổng quản đã nhanh lẹ chạy đến gõ cửa phòng, nếu vương gia và vương phi vẫn còn ngủ, thì sẽ trễ giờ dâng trà, hơn nữa bọn họ còn phải vào cung ra mắt Hoàng thượng, Hoàng hậu và những vị quan văn, quan võ khác. Nghe qua có vẻ rất nhàn nhạ, nhưng không biết trước giờ cơm chiều hai người về đến Tuấn phủ chưa nữa.
  Giọng nói của Bắc tổng quản đã làm cho Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy. Hắn thật là thất sách, không phải vì hôm qua quá vui mừng vì nương tử của mình là người hắn thương rất lâu, lại còn được lấy về phủ nữa, còn gì hạnh phúc bằng. Cái đáng để nói ở đây, chính là y hoàn toàn thuộc về riêng Tuấn Chung Quốc hắn. Chỉ nghĩ vậy, khiến hắn hưng phấn, vui vẻ và thật hạnh phúc rồi, thế là dốc toàn bộ sức lực làm đến nửa đêm, đến khi y khóc không được, rên không xong, hắn mới chịu buông tha.
- Ta biết rồi, mau chuẩn bị một phần cháo bổ dưỡng, thanh đạm tý cho Vương phi.
- Vâng, nô tài chuẩn bị ngay.
  Bắc tổng quản đi xuống phân phó hạ nhân nhanh chóng mang nước, khăn lau mặt đến cho vương gia và vương phi. Lại nhanh chóng nói nhà bếp hâm lại cháo, vừa kịp lúc vương phi có thể ăn còn ấm mà không quá nóng. Không hổ danh là Bắc tổng quản, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy rất ổn thỏa.
- Khởi nhi, mau tỉnh lại nào. Chúng ta phải đi gặp phụ thân, mẫu thân của chúng ta. Còn phải vào hoàng cung gặp hoàng huynh của ngươi và nhiều người nữa đấy!
  Thấy y ngủ ngon vậy, hắn không nỡ đánh thức tý nào. Vương phi của hắn thật đẹp, làm gì cũng đẹp. Ngủ cũng thế!
- Ưm… Quốc, ta tỉnh rồi!
   Người y rúc vào lòng hắn, mắt phượng tươi cười dịu dàng nhìn hắn. Hơn nữa, hắn để ý khi tỉnh dậy y rất thích làm nũng, cọ tới cọ lui trong lòng hắn, như một chú sâu lông. Làm hắn... aiiiiii... cứng rồi a~~~
- Mau nào, tiểu heo ngốc, ngươi cọ nữa là có chuyện không hay xảy ra đấy!
  Hắn mỉm cười ôn nhu, hôn vào trán y một cái. Hai người lại ôm nhau một lúc lâu sau mới chịu bỏ nhau ra đi rửa mặt và thay y phục.
  Tuấn Chung Quốc nhìn những vết tích của cuộc hoan ái trên người Mẫn Doãn Khởi thì cảm thấy thật hài lòng. Người này là của riêng hắn, một mình hắn.
- Ngươi đừng bước xuống, phía dưới hơi sưng huyết một chút. Còn rất đau. Ta đã bôi dược rồi, chút nữa, bôi một lần rồi mặc y phục sau.
  Vương gia Tuấn Chung Quốc băng lãnh, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ học võ công, cầm đao kiếm, là vô cùng giỏi. Những việc thay y phục, rửa mặt, thay y phục cho người khác hắn chưa từng phải làm đến một chút nào. Nay lại vui vẻ, tự nguyện phục vụ cho y. Ngay cả Bắc tổng quản nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng, xem ra vị Vương phi này rất được Vương gia sủng ái, yêu thương, mà chính Bắc tổng quản cùng các hạ nhân cũng có sự yêu thích với vị Vương phi này.
- Bẩm vương gia, vương phi, đã bưng điểm tâm lên được chưa ạ?
- Ngươi bưng lên đi, à còn nữa, lót trên xe ngựa một tấm đệm cho Vương phi.
- Nô tài làm ngay.
  Vừa dứt lời, tỳ nữ bên ngoài lần lượt bưng điểm tâm vào. Thật sự bữa sáng vô cùng phong phú.
- Ta dặn trù phòng nấu một ít cháo thanh đạm cho ngươi, mau ăn đi! Đêm qua, ngươi vất vả rồi.
- Cảm ơn ngươi, phu quân! Ngươi cũng mau ăn đi a~~~
  Mắt phượng của y ánh lên nét cười rạng rỡ và hạnh phúc muôn vàn, hắn cảm nhận được. Nếu không phải đã được Hoàng thượng Kim Tại Hưởng dặn dò trước, hắn cũng không biết sở thích của y ngoài tấu đàn ra thì ăn là sở thích của y. Mẫn Doãn Khởi rất rất thích ăn nha~~~
- Khởi nhi, ngươi là Âm chủ của Âm Quốc Các sao?
- Đúng vậy, ta từ nhỏ thân thể có phần ốm yếu hơn các sư huynh, sư tỷ khác nên được Tiên đế đưa vào Âm Quốc Các, Âm chủ trước của Âm Quốc Các chính là sư phụ ta. Chỉ có mình ta được làm đệ tử của người, ngoài ra, người không nhận thêm ai khác.
- Ta không giống ngươi chuyện gì cả, đợi lúc thích hợp ta sẽ cho ngươi biết thêm một thân phận khác của ta!
   Hướng mắt mình nhìn y mà nói, đầy sự chân thành. Hắn sợ nói ra, khiến y sợ hãi và chán ghét thân phận Ám chủ của mình.
- Được nha, khi nào ngươi muốn nói ra, ta sẽ lắng nghe ngươi nói. Ta vẫn ở bên phu quân thôi!
- Vương phi, ta nhận thấy... ngươi rất thích làm nũng với vi phu! Bất quá, ta lại vô cùng yêu thíc ngươi làm vậy với ta, chỉ một mình ta!
- Thật sao?! Hoàng huynh hồi đó bận rất nhiều việc, ta không có cơ hội làm nũng với hoàng huynh, nhưng ta làm nhị đệ của tam đệ, lại càng không thể làm nũng được, phải bảo vệ tam đệ thay hoàng huynh. Bây giờ, ta được làm nũng với phu quân rồi, thật thích!
  Ôm người nọ đặt trong lòng, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, hắn gác cằm lên vai y từ phía sau. Tay của hắn to hơn y rất nhiều, lại là người luyện võ, có rất nhiều vết chai ờ lòng bàn tay. Ngược lại, bàn tay của y thì trắng nõn, thon dài, nhỏ hơn bàn tay của hắn. Khi nắm bàn tay của y, chỉ có cảm giác mềm mại, rất thích. Sau này, mỗi lần đi đâu, Vương gia Tuấn Chung Quốc băng lãnh luôn cầm tay của Vương phi nhà mình mà mân mê. Đó được hình thành một thói quen, chọc mù cẩu độc thân a~
- Thật! Vi phu rất thích ngươi làm nũng với vi phu. Sau này, chỉ được làm vậy với riêng ta thôi. Không được để ai thấy. Nếu không, ta sẽ ghen đó!
- Ta biết rồi, phu quân!
- Biết là tốt! Vi phu sau này sẽ cưng chiều, yêu thương ngươi! Chỉ cần Tuấn Chung Quốc ta còn sống, không ai có thể tổn hại ngươi được. Vì ngươi là bảo bối trời ban cho vi phu.
- Ừm... ta tin phu quân!
  Vành tai của y bắt đầu đỏ lựng, lan ra tới hai cái má. Nhìn vừa đẹp, lại đáng yêu. Đưa tay, sờ má của y, xúc cảm thật tuyệt làm sao!
- Sao lại đáng yêu thế này! Vi phu, sẽ dùng hành động của mình, cho ngươi những thứ tốt nhất. Đây là điều ta có thể chắc chắn thứ nhất.
- Vậy... còn thứ hai thì sao?!
- Thứ hai đó là yêu ngươi, rất yêu ngươi!
- ... Quốc, ta cũng yêu ngươi!
   Bàn tay hắn lại siết chặt thêm chút, ôm người kia trong lòng. Cảm giác tuyệt vời không từ ngữ nào diễn tả được.
- Đi, chúng ta đi dâng trà sau đó đến Hoàng cung nào!
- Ừm.
  Bọn họ sóng vai nhau bước đi, khung cảnh hòa hợp đến không gì sánh bằng.

|KOOKGA| - /Dưới cành Đào năm đó, ta gặp được ngươi\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ