ĐOẢN 17

686 31 0
                                    

Cô đi hội chợ, chủ yếu là để ăn chứ chẳng chơi gì cả. Chỉ là có một gian hàng... Âm thanh từ đó phát ra rất lôi cuốn. Cô quay lại. Trời ạ! Giàn nhân viên đẹp lồng lộn. Cứ như trai đẹp đều tập trung hết về đó vậy. Cô không chần chừ đến quầy mua vé chơi ném banh. 4 trái, cô ném đều hụt hết. Còn 1 trái cuối cùng, cô tập trung, dồn lực, ngắm và ném... Trúng rồi!!! Có điều.... thay vì trúng vào rổ thì lại trúng giữa mặt anh nhân viên!!! Mọi người phá lên cười còn cô đứng bất động quan sát. Anh từ từ ngước mặt lên, tóc còn hơi xoã xuống mặt. Cô thở phào, may mà gương mặt đẹp trai đó còn nguyên. Không kịp để anh phản ứng, cô nhanh miệng: " Anh ơi, em dễ tính lắm. Không cần lấy mấy món bự bự kia đâu. Em ném vào cái gì thì lấy cái đó thôi! " Nhân lúc mọi người cười cười ghẹo ghẹo, cô chuồn êm. Lát sau ra về, thấy có bóng người tựa lưng ở cổng, cảm giác bất an ùa đến. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô tìm cách rút lui nhẹ nhàng. Chư kịp bước qua, cánh tay cô đã bị kéo lại:
- Em ném trúng tôi rồi, không lấy thì để cho ai đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho nhan sắc bị hao tổn của tôi?!
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

 Chư kịp bước qua, cánh tay cô đã bị kéo lại: - Em ném trúng tôi rồi, không lấy thì để cho ai đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho nhan sắc bị hao tổn của tôi?!*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________________

ĐOẢN HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ