đồi hoa trắng vô danh

35 8 6
                                    

có một xứ sở thần tiên của những loài veratrum.
em đem hồn tôi về cùng với những cánh hoa, dứt khoát và tàn nhẫn.
tôi đem nổi nhớ em trở về biển khơi muôn dặm rồi nhấn chìm tất cả, chậm rãi và...
_______

"phía xa xăm, nơi miền đất của những lời hứa và hạnh phúc, tôi trông thấy em kéo lên từng giai điệu của chiếc vĩ cầm.

phía xa xăm, nơi cây cối đua nhau đung đưa theo chiều gió thổi, tôi trông thấy em ngồi trên cành cây và cất lên tiếng hát về bản tình ca vô danh của thiên nhiên:

trong giấc ngủ vĩnh hằng bị chìm vào lãng quên.
em và anh đang ngã mình trên đồi cỏ xanh trong yên bình.
liệu nó có phải là một giấc mơ vô thực của trái tim em?
để rồi bây giờ nước mắt rơi với một lí do sáo rỗng.

và một phía xa xăm khác, nơi bãi cát ngả vàng, tôi trông thấy em đứng trên vách đá và lắng nghe tiếng sóng vỗ, tràn vào bờ.

tôi thấy em chầm chậm bước đến, trao cho tôi một nụ hôn trên gò má đỏ ửng.

jimin ơi, có hay tôi đã kết những hai mươi ba chiếc vòng chỉ để chờ em về và đội chúng lên từng ngày.

jimin ơi, có hay tôi đã nướng đến cháy chiếc bánh bơ chỉ để chờ em đến để kêu tôi tắt lò.

jimin ơi, có hay tôi mỗi ngày đều chờ đến lúc bình minh chỉ để tập tành kéo lên những giai điệu của chiếc vĩ cầm sờn cũ.

jimin ơi, có hay tôi những ngày nắng đẹp, đều đánh lên những nốt nhạc u sầu, chỉ chờ em để thắp lên ngọn nến cạnh cây dương cầm đen tuyền.

jimin ơi...

em ơi...

bi kịch gì đã xảy ra với em lúc tôi đang đem về cho em hộp bánh cannoli béo ngậy?

bi kịch gì đã xảy ra với em lúc tôi mang về cho căn nhà ta một chậu hoa bluebonnet?

xin em đừng nắm chặt veratrum như vậy chứ?

xin em hãy về đây kéo lên từng giai điệu của đôi ta trước ánh bình minh.

xin em đừng trôi dạt về phía vùng biển u tối kia, jimin!"

hoseok đóng cuốn nhật ký của mình bằng hai bàn tay vương đầy máu của jimin đã khô. hắn chậm chạp đứng dậy, nhìn ra phía đồi hoa trắng vô danh qua khung cửa sổ. loài hoa chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn đó hiện giờ đã trở thành một kí ức ám ảnh đến cuối đời.

jimin ơi...

hắn luôn miệng gọi tên jimin không ngừng. jimin của hắn, jimin bé bỏng của hắn đã từ biệt trần gian tại đồi hoa trắng đó. máu đỏ thấm vào cánh hoa, thấm vào bàn tay, thấm vào trái tim hoseok lạnh giá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hopemin | khúc hát từ đồi hoa trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ