Là Natazuki!!! Cô ấy là một cô gái người lai mẹ là người Nhật và bố là người Mỹ. Cô ấy là người bạn thân nhất với tôi cho tới thời điểm hiện tại
Có thể nói cô ấy là chỗ dựa tinh thần của tôi. Tôi và cô ấy cùng nhau đến trường, gặp gỡ được những người bạn thân tôi thấy vui lên hẳn, điều này hoàn toàn làm tôi dịu lại việc bố mẹ và em gái bơ tôi sáng nay. Sau những giờ học căng thẳng cuối cùng tiếng chuông reo hết giờ cũng chịu vang lên tôi ko muốn về nhà chút nào, cứ mải suy nghĩ tôi hoàn toàn không biết các cô bạn của tôi đang nói gì? Khi có người gọi tên tôi mới giật mình :- Dorissss!!!! Cậu làm sao thế?
Đó là Rillane, một cô bạn tinh ngịch của tôi. Tôi chỉ cười khẽ rồi mệt mỏi lên tiếng :
- Không sao đâu. Mình ổn mà
Rillane với Natazuki thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm cho tới khi Rillane lên tiếng :
- Nè hay tối nay tụi mình ngủ qua đêm ở nhà Doris đi! Được không?
Tôi bối rối khi hai người họ đề nghị quá bất ngờ, đang kiếm lí do từ chối bỗng Natazuki bảo:
- Cậu không được từ chối nữa đâu. Không nói nhiều tối nay tớ với Rillane sẽ sang nhà cậu vào 7h30
Nói rồi Natazuki với Rillane vội chạy về nhà. Tôi thở dài lê thân về nhà, tôi mở cửa trước từ từ đi vào đóng cửa lại khẽ mấp máy môi :
- Con về rồi ạ!
Và như thường lệ họ không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đi đi vào phòng như thường lệ nhưng hôm nay tôi đứng trước cửa phòng khách hít một ngụm khí rồi từ từ bước vào phòng nơi cả gia đình tôi đang ngồi đó vui vẻ mà không có tôi. Tôi run rẩy chậm rãi nói với bố mẹ tôi rằng :
- Bố, mẹ hôm nay con có thể mời bạn đến chơi đc chứ? Ngủ qua đêm ấy....
Bố mẹ tôi nhìn nhau, ánh mắt e dè nhìn tôi và như thường lệ câu trả lời của họ là :
- Không thể được. Bố mẹ..... ko đồng ý..
Tôi siết chặt bàn tay của mình,nhìn đứa em gái đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường kia tôi không thể nào chịu được.BỤP
Tôi nhớ bỗng nhiên tất cả mọi thứ chuyển sang màu đen tôi ước chừng nó chỉ trong vài giây thôi. Tự nhủ có lẽ bản thân bị choáng tôi mở mắt ra thấy Sophia run rẩy trong lòng mẹ tôi, bố tôi đứng trước mặt tôi ánh nhìn ánh lên tia lo lắng xen lẫn sợ hãi, thở dài bố tôi nhìn mẹ tôi, bà gật đầu rồi bố quay sang nhìn tôi :
- Được. Nhưng bố sẽ canh chừng mấy đứa đấy
Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng ôm bố tôi một cái rồi chạy lên lầu chuẩn bị để đón mấy đứa bạn. Mà không biết rằng ở dưới nhà bố mẹ tôi vừa nở một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng có một sự lo lắng tột độ ở bên trong nụ cười đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Sun Flower
Mystery / ThrillerVậy thì tốt thôi ! Tại mọi người bảo tôi phải làm thế mà ! Ơ? Sao lại tránh xa tôi vậy? Hay là mọi người muốn có quà? Đây! Loài hoa này còn được gọi là hoa mặt trời đấy! Bạn thích không? Nếu muốn tôi sẽ tặng bạn Hoa hướng dương màu đỏ này !