Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến cô giật mình. Dừng công việc vẫn còn đang dang dở của mình cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại liếc nhìn màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc. Cô chờ cho hết bản nhạc sang đến lằn thứ hai đối phương vẫn khong chịu từ bỏ mới nhấc máy..
Không để cô nói đối phương đã nhanh miệng nói trước: " Angel cậu nhận được mail mà tớ gửi chưa, có sai sót gì không tớ không muốn làm lại nữa đâu"
" Rồi. Tạm ổn" cô nhàn nhạt nói liếc nhìn màn hình máy tính. " Cậu đọc tập bản thảo truyện mới của tớ chưa"
"Chưa... lát nữa đọc" cô nói xong cúp máy luôn
___23h30'____
Cô thu xếp lại bàn làm việc, đưa tay cầm tập bản thảo trên mặt bàn mở từng trang đọc.
Sau khi đọc xong mặt cô đen sì,trên đỉnh đầu xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Ném ngay tập bản thảo vào góc phòng tay cầm điện thoại bấm một dãy số...
" alo..ooo " cái giọng ngái ngủ của ai đó vang lên
"Diệp Hạ Vy cậu giỏi lắm dám lấy cái tên đẹp đẽ của tao làm tên nhân vật ngu ngốc trông truyện của cậu cậu chán sống rồi phải không" cô nói nghiến răng ken két
"Đại tỷ à cho em xin .... đêm hôm khuya khoắt đi gọi điện cho người ta để nói mấy cái chuyện đó thôi ư... oáp" Diệp Hạ Vy nói giọng ngái ngủ." Còn nữa, tớ đã cảnh cáo cậu đừng bao giờ nhắc đến cái tên Doãn Hàn Phong cậu không để lời cảnh báo của tớ vào trong đầu sao, cứ ngủ đi ngày mai biết tay tớ" cô gằn giọng rồi cúp máy để lại ai đó ở đầu dây bên kia ôm điện thoại nuốt nước mắt vào trong thầm thương cho số phận của mình....
Trời khuya tĩnh lặng trong căn phòng của cô nơi góc phòng, tập truyện bị cô vứt đang nằm đó đột nhiên phát sáng rồi bao trùm lấy cô...
____SÁNG HÔM SAU____
Cô vừa ngủ dậy thì đập vào mắt là căn phòng trắng tinh, mùi ete xộc vào mũi khiến cô khó chịu, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đang nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông đó nhưng lại làm ông ta tỉnh giấc..
" Kỳ Nhi con tỉnh từ lúc nào vậy, có thấy đau ở đâu không con" người đàn ông kia nói. "Ông là ai ? Tôi quen ông sao? " đáp lại câu nói quan tâm của người đàn ông đó là câu hỏi hờ hững của cô. Người đàn ông đó với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô, trong phút chốc căn phòng rơi vào tĩnh lặng
" Bác sĩ " người đàn ông nói to
__________
Sau khi khám xong..
"Con bé bị làm sao " người đàn ông hỏi. "Nguyệt lão gia, tiểu thư do va chạm mạnh nên phần đầu bị tổn thương dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời sau một thời gian có lẽ sẽ nhớ lại" ông bác sĩ nói cái câu theo một kiểu dập khuôn..
"Mất trí nhớ tạm thời, tin được hay không vậy mấy cái người này cứ không nhớ được là chuẩn đoán người bệnh bị mất trí nhớ hả... có biết chuẩn đoán bệnh không vậy " cô nghĩ
"Được rồi ra ngoài đi" Nguyệt lão gia nói
Căn phòng thoáng chốc lại yên tĩnh, Nguyệt lão gia ngồi bên cạnh giường bệnh của cô đưa tay xoa đầu cô nói:" Mất trí nhớ cũng tốt, quên hết những chuyện đau buồn trước kia bắt đầu một cuộc sống mới. Lần sau dù có chuyện gì sảy ra đi nữa cũng không được phép nghĩ quẩn nghe con"
Cô nhìn ông gật đầu ở sâu thẳm trong trái tim lạnh giá sau câu nói của ông bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Tình yêu của ba mẹ là điều cô không bao giờ dám mơ tới nhưng người đàn ông này lại cho cô tình yêu thương đó. Đôi mắt cô ươn ướt nhìn ông..
"Kỳ Nhi sao vậy con, không khỏe chỗ nào" ông lo lắng nói." Con không sao con chỉ vui quá thôi" cô nói cười rúc vào lòng ông nũng nịu. " Con bé này có chắc là không bị làm sao hay không đấy" ông nói
"Con không bị làm sao cả... từ bây giờ Nguyệt Kỳ Nhi con sẽ không làm ba thất vọng nữa đâu" cô nói nhỏ.
_____1 tuần sau_____
Trong phòng VIP của bệnh viện cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Đứng trong WC nhìn cô gái trong gương thầm nghĩ:" Nguyệt Kỳ Nhi, cô có người ba yêu thương cô như vậy mà không biết trân trọng làm những điều ngu ngốc đổi lại cô được gì chứ. Mất nhan sắc, mất gia đình,.... Cô không trân trọng được thì để tôi thay cô tôi sẽ khiến cho những kẻ động đến Nguyệt gia phải trả giá"
Về đến nhà...
"Lão gia, tiểu thư lại nhà" hai hãng người hầu cung kính khom người 90°
"Ba con lên phòng trước nha" cô nói nhỏ với ông rồi lỉnh mất
___ Trong phòng ____
Cô bước vào phòng nhìn lướt qua một lượt cách bài trí của căn phòng rồi tiến đến chỗ tủ đồ... Cánh cửa tủ vừa mở ra mặt cô ngay lập tức đen sì khóe mắt giật giật đưa tay với đại một bộ giơ lên trước mặt...
"Cái này là cho người mặc sao " cô làu bàu rồi ném đi liên tục lục tủ với mong muốn tìm được một bộ đồ 'dành cho người' ưng ý. Sau một hồi 'vật lộn' với đống quần áo cô lôi ra một cái áo sơ mi màu trắng cùng một cái chân váy xếp li màu xanh da trời ( màu đặc trưng của ozon). "Cái con nhỏ này xinh mà không biết tự chăm sóc mình" cô thầm nghĩ rồi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Chinh Phục Nam Chủ
RomanceCô Nguyệt Kỳ Nhi xui xẻo xuyên ngay vào cuốn tiểu thuyết của cô bạn thân kiêm trợ lý riêng của mình. Tuy thương xót cho chính bản thân nhưng cô cũng thấy vui khi có được một gia đình. Sau 3 tháng nghỉ cô bắt đầu trở lại ngôi trường trước kia mà nữ c...