let the light in - 1.3

1.4K 158 93
                                    

Thứ Tư là một ngày kinh khủng. Mới có hai tiếng cậu đã muốn chui trở về giường và tua ngược thời gian để bắt đầu lại rồi. Đầu tiên, cậu dậy trễ, và giữa cơn vội vã cậu quên luôn đôi găng tay, làm cậu chìm trong hoảng loạn suốt cả sáng cho tới khi về được căn hộ và đeo chúng lên. Sự hoảng loạn ấy còn doạ cậu phải đóng cái hộp chặt hơn nữa, dẫn đến trận đau đầu, khiến việc tập trung ở lớp trở nên khó hơn rất nhiều. Lúc một thầy giáo gọi cậu phát biểu, cậu chẳng biết chút gì về câu trả lời và mọi người trong lớp cứ nhìn cậu với vẻ thích thú xen lẫn thương hại, mà giờ nhớ lại cậu vẫn ước mình chết quách đi cho xong.

Cậu quên sách giáo khoa ở nhà và phải dùng chung với người khác. Nhét tay mình thật sâu trong túi áo để tránh vô tình chạm phải cô ấy và cắn môi chịu đựng ánh mắt kỳ lạ cô ấy hướng về phía cậu. Sau đó, cậu không có đủ tiền ăn trưa nên chỉ lang thang quanh trường cả tiếng chờ lớp kế và cố lờ đi cái đói cồn cào trong bụng.

Rồi, giữa tiết ba, giáo sư kéo cậu sang một bên để bày tỏ mỗi lo ngại về điểm số liên tục rớt xuống của cậu, khuyên cậu tới gặp chuyên gia tư vấn của trường, và chuyện đó thì. Tuyệt ghê cơ. Thật tốt khi biết ai cũng nhận ra cậu đang chìm dần mà.

Khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều, trời bắt đầu mưa và cậu đâu có ô, nên cậu dành tận mười phút suy sụp tại phòng vệ sinh của câu lạc bộ trường.

Nên mặc xác nó, cậu cứ quay lại cửa hàng đấy. Biết đâu Taehyung, hoặc người nào khác, sẽ giúp cậu vui lên được.

Tới lúc chạy qua hết mười toà nhà để đến Cửa hàng Ma thuật, người cậu ướt sũng và xương cậu thì sắp sửa đóng băng. Cậu có thể nghe rõ tiếng hai hàm răng mình va vào nhau lập cập khi đẩy cánh cửa, rồi nhíu mày trước vũng nước lập tức hình thành trên sàn gỗ.

"Taehyung ơi?" cậu cất tiếng gọi trong không gian tĩnh lặng bất ngờ của cửa hàng. Bình thường, dù là ai trực đi chăng nữa, các âm thanh cũng vọng khắp. Tiếng giày Jimin quét qua sàn, tiếng ngâm nga vô thức của Taehyung và Seokjin, tiếng Hoseok bận rộn dọn dẹp xung quanh, tiếng Namjoon gõ lên thành quầy với ngón tay hoặc bút chì, cố tạo ra nhịp điệu mới.

Hôm nay, mọi thứ yên tĩnh đến mức cậu phải ngoái lại kiểm tra tấm biển treo trên cửa. Nó vẫn hiện chữ ĐANG MỞ to đùng.

"Taehyung?" cậu thử gọi lần nữa, người run lên vì lạnh. Hơi ấm của cửa hàng cũng không đủ để sưởi cho cậu nữa. Chắc Tae đang ở đằng sau và chưa nghe thấy cậu? Chuyện đó từng xảy ra mà.

Rồi tiếng bước chân vang lên, nhưng người xuất hiện bên quầy không phải Taehyung. Những từ ngữ cậu chưa kịp nói ra chợt nghẹn cứng trong cổ họng khi đối diện cậu trai lạ mặt hẳn là nhân-tố-bí-ẩn-có-thể-không-thật Min Yoongi. Anh ấy chẳng giống như Jungkook đã tưởng tượng gì hết – thấp và gầy hơn cả Jimin nữa, gần như bơi trong chiếc hoodie thùng thình, với đôi mắt sắc bén và ánh nhìn không chút cảm xúc trên gương mặt (chết tiệt, đẹp trai quá) của anh.

Và phép thuật anh ấy, ôi Chúa ơi. Có thể là do Jungkook mệt mỏi và lạnh cóng và bức tường cậu dựng nên giờ đầy lỗ hổng, nhưng cậu cảm nhận được nguồn năng lượng ấy dữ dội như vũ bão. Nó càng nhấn mạnh thêm sự có mặt của Min Yoongi lên toàn bộ phòng và điều đó thật...áp đảo. Mạnh mẽ. Vô cùng, vô cùng khác biệt so với vài mẩu sức mạnh đây đó từ năm người kia. Cậu liền khép chặt bức tường và đẩy chúng thật cao hết mức có thể.

『TRANS | YoonKook/KookGa』 to build a homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ