Hội ngộ – rồi chia li đó là hai mặt của một quá trình. Nó là qui luật tự nhiên trong đời sống con người và cũng như là qui luật tình cảm khó nói thành lời. Chẳng thế mà chia li đã trở thành thỉ tài, là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thơ, nhà văn. Chàng thì đi cõi xa mưa gió/ Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn. (CPN – Đặng Trần Côn). Ta vẫn bắt gặp những giọt nước long lanh, nóng bỏng, sáng ngời của kẻ ở – người đi. Nhưng có một cuộc chia ấn tượng bởi tràn đầy niềm tin lạc quan, tươi sáng, đó là cuộc chia ly giữa Kiều và Từ Hải qua đoạn trích Chí Khí Anh Hùng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.Qua đoạn trích ta thấy được vẻ đẹp của người anh hùng Từ Hải, một hình tượng nhân vật lí tưởng thể hiện ước mơ lãng mạn về một người anh hùng có những phẩm chất, phi thường.
Đoạn trích "Chí khí anh hùng" từ câu 2213 đến câu 2230, được viết bằng thể thơ lục bát, thuộc phần "Gia biến và Lưu lạc" trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Sau khi chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh, Thúy Kiều và Từ Hải chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng Từ Hải không bằng lòng với cuộc sống êm đềm bên cạnh nàng Kiều tài sắc, nàng muốn có sự nghiệp lớn nên sau nửa năm đã từ biệt Kiều ra đi:
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng dong"Nửa năm" là khoảng thời gian Từ Hải và Thúy Kiều chung sống bên nhau, kể từ thời điểm Từ Hải cứu nàng ra khỏi lầu xanh. Cụm từ "hương lửa đương nồng" cho thấy khoảng thời gian "nửa năm" ấy hai người đã chung sống rất hạnh phúc, mặn nồng khó có thể rời xa. Câu thơ thứ hai "Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương" tạo ra diễn biến bất ngờ trong chuyện tình Từ Hải – Thúy Kiều: chí làm trai trong bậc anh hùng trượng phu "đầu đội trời chân đạp đất" bừng thức tỉnh sau khoảng thời gian mê đắm hạnh phúc lứa đôi. Nguyễn Du đã làm khó bậc anh hùng khi đặt chàng trong hai khoảng không gian đối lập nhau. Một bên là không gian khuê phòng với "hương lửa đương nồng" với tình cảm lứa đôi đầy những cám dỗ, có thể níu kéo bất kì một người đàn ông nào. Trái lại, một bên là không gian vũ trụ bao la có sức vẫy gọi mãnh liệt. Nguyễn Du đã trân trọng gọi nhân vật của mình bằng hai tiếng "trượng phu" – người đàn ông có chí lớn và có tài năng xuất chúng.Rõ ràng, hai chữ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong truyện Kiều và dành riêng cho Từ. Đường đường là đấng "trượng phu" Từ không một phút do dự níu kéo mà khẳng khái đưa ra quyết định của mình. Về giá trị nghệ thuật, động từ "thoắt" là linh hồn, thần thái của câu thơ, biểu đạt chính xác sự bừng tỉnh nhanh chóng, đột ngột niềm khao khát xây dựng cơ đồ của người anh hùng Từ Hải chàng không một phút níu kéo giằng xé hay do dự mà khẳng khái đưa ra quyết định của chính mình. Đồng thời, động từ "thoắt" phần nào lột tả được tính cách của Từ - dứt khoát, mau lẹ. "Trông vời" không chỉ là ánh nhìn ra khoảng không trời đất mênh mông mà còn là ánh nhìn chứa đựng niềm khao khát chinh phục mãnh liệt. Hình ảnh người anh hùng Từ Hải ra đi được đặt trong không gian rộng lớn, bao la của trời bể. Dẫu Từ Hải ra đi cô độc với một mình, một gươm, một ngựa đơn độc nhưng sự tương phản với không gian rộng lớn không làm hình ảnh Từ Hải nhỏ bé mà đầy kiêu hùng, sánh ngang vũ trụ, đất trời bao la. Sự tương phản ấy cũng tương đồng với hình ảnh người tráng sĩ "cầm ngang ngọn giáo" bảo vệ giang sơn trong bài thơ Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão): "Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu" .Đằng sau Từ Hải là mái ấm gia đình, là người phụ nữ, là người tri kỉ nhưng Từ ra đi không hề lưu luyến, bịn rịn mà ngược lại, đầy dứt khoát, không ngoái đầu trông lại: "lên đường thẳng dong". Nhà phê bình Hoài Thanh quả không sai khi viết rằng "Từ Hải không phải là người của một nhà một họ,một xóm, một làng mà là người của trời đất bốn phương."