3.

221 19 0
                                    

- Lỗi là của anh, đừng có mà cáu kỉnh với tôi!
- Chú mày ăn ngang nói ngược thế hả? Muốn anh đập mày?
- Tôi sợ anh chắc.

Jinwoo tức đến không tưởng, bật dậy nhào đến muốn sống chết với thằng nhãi trước mặt. Seunghoon đầu óc ong ong, kéo ngược Jinwoo trở về, kèm theo tiếng quát ầm cả căn phòng: "MẸ KIẾP, HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"

Seungyoon vẫn còn thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào cái thân người Jinwoo được quấn tròn trong chăn, đoạn, cũng nổi điên không thua kém gì, thẳng chân đạp Mino văng thẳng xuống giường: " CHẾT TIỆT SONG MINHO, CẬU LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ?"

"CHẾT TIỆT KANG SEUNGYOON, ĐÃ NÓI LÀ ĐẾCH PHẢI LỖI TỚ, LÀ LỖI CỦA ANH TA!!!"

"CHẾT TIỆT MINO, MÀY CÂM MIỆNG LẠI, HÔM NAY ANH GIẾT CHẾT MÀY!!!"

Jinwoo rống lên lần nữa, vung tay lên chuẩn bị tặng Mino một cú đấm chí mạng thì mọi thứ trước mắt bỗng mờ mịt, sự váng vất từ dư vị của rượu nặng kèm với sự khó chịu ở hạ thân khiến anh nhũn người, chao đảo khuỵa xuống. Cái chăn tròng trên người tuột xuống ngang thắt lưng, lộ ra mảng vai chi chít dấu vết cuồng nhiệt. Seunghoon điếng người, lật đật vươn tay đỡ anh dậy thì bị hất mạnh. Mino nhìn chằm chằm vào bàn tay Seunghoon, nhanh chóng đem Jinwoo quấn thành một ụ, ôm đặt trên giường, rồi quay lại chầm chậm mở miệng, "vui lòng giải tán, anh ấy cần nghỉ ngơi."

Lần này đến lượt Seunghoon phát rồ: "MẮC CHI MÀY ĐÁNH TAY ANH?"

Seungyoon nhập cuộc: "MẮC CHI CẬU ĐÁNH TAY ANH HOON RỒI ÔM ANH JINWOO?"

Seunghoon xoa xoa đầu Seungyoon ra hiệu cho cậu bình tĩnh, tiếp lời: "Mắc chi mày đánh tay anh, rồi ôm anh Jinwoo như kiểu anh sẽ cướp ảnh đi không bằng?"

Seungyoon dẩu dẩu môi, thêm vào: "Mắc chi cậu đánh tay anh Hoon, rồi ôm anh Jinwoo như sợ bị cướp, rồi dòm anh Hoon với cái ánh mắt chết chóc trong khi vừa rồi còn gân cổ cãi với anh Jinwoo?"

Seunghoon gãi gãi cằm, ra vẻ trầm ngâm, suy luận: "Mắc chi mày đánh tay anh, rồi liếc xéo không cho anh lại gần anh Jinwoo, ảnh là của mày à? Lúc nãy thằng nào lớn lối lắm mà?"

Seungyoon nhếch mép, tay mò mẫm điện thoại, thuận tiện mở lên một bài nhạc, cất lời: "Mắc chi giằng co tới lui cho khổ, thừa nhận là lỗi của mình trước khi đổ cho người khác đi chứ?"

Seunghoon tiến lại gần giường, cuối người thử vươn tay chạm vào Jinwoo lần nữa, lại bị hất ra. Seunghoon cười thành tiếng: "ây da đau đấy anh à, tỉnh táo thế, biết tự bảo vệ bản thân thế thì mắc chi hôm qua lại để sự việc ra nông nỗi này vậy?"

Jinwoo nhấc mi, mệt mỏi ngồi dậy, thuận tay kéo nhẹ Mino đang đứng sát bên cạnh xuống làm điểm tựa mà dựa vào. Jinwoo thở hắt ra, anh biết giờ có trăm ngàn câu giải thích cũng chẳng bõ bèn gì, "được rồi, anh cần ngủ, sau hẵng nói."

Mino lia tầm mắt sang hai người nhà Cún, "nhắc lại lần hai, vui lòng giải tán."

Seungyoon lắc lắc đầu, tăng âm lượng bài nhạc đang phát lên mức tối đa, chép miệng: "haizz, mắc chi..."

Seunghoon khoác vai Seungyoon tiến ra khỏi cửa, thiên thời địa lợi nhân hòa khẽ khàng bổ sung với thanh âm trầm trầm: "...yêu mà không dám nói."

Jinwoo rúc người vào chăn, vùi đầu sâu vào gối, cố gắng đẩy hết những gì thừa thải ra khỏi tâm trí rồi bất lực nhỏ giọng:

- Cái bài hát đó, anh biết
- Uhm.
- Anh có đọc lời dịch rồi.
- Uhm.
- Rất hợp hoàn cảnh.
- Uhm.
- Mày đi ra ngoài, anh không muốn thấy mày.
- Không.
- Là tại mày hết, anh không muốn thấy mày, ra ngoài.
- Uhm, không và không.
- ...
- Jinwoo, em không có lỗi.
- Uhm, mày không có lỗi, anh biết, lỗi của anh.
- Jinwoo, anh cũng không có lỗi.
- Sao cũng được.

Mino thả người nằm xuống giường, kéo cả chăn lẫn người bên cạnh vào lòng:

- Ai bảo anh quyến rũ thế chứ.
- Anh đã quá mệt để tiếp tục cãi nhau với mày, nhưng để đập mày thêm một trận thì vẫn có thể đấy.
- Suỵttt, ai bảo anh đáng để yêu thế chứ.
- ...thế mà có người chả thèm yêu...
- Ai bảo anh rằng em không yêu?
- Chắc không?
- Chắc!
- Uhm.
- Nghỉ ngơi đi.
- Nhắn với Seungyoonie, đừng bao giờ mở cái bài hát đó trước mặt anh nữa.

Mino bật cười ha ha, hôn Jinwoo một cái, xoa xoa cục chăn bông, khàn giọng:
"nhưng rõ ràng chẳng phải lỗi của em mà..."
.

.

.

🎵 Đâu phải tại em, do anh cứ quyến rũ em đó chứ
Đâu phải tại em, là do anh cứ khiến em điên đảo
...
Ngay cả khi em muốn dừng nhưng anh khiến em chìm đắm
OMG, cái gì vậy nè?
Em muốn có anh
Babe à, xin anh đấy, đừng đổ lỗi cho em vì những việc sắp xảy ra nhé.

Em méo chịu trách nhiệm đâu nhé
Nếu đúng là do em gây rối
Thì đó vẫn là do anh quá hấp dẫn thôi nha.

Vậy nếu em đặt tay anh ở nơi mà em không thấy được
Thì đó cũng là do tự anh ôm em thôi đấy nhé
Nên là, méo chịu trách nhiệm đâu
Vì nó méo phải lỗi của em.
🎵 


./.
------------------------------------------------------------------------------
♫ Song: Ain't My Fault - Zara Larsson

5/3/2019

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SongKim/MinWoo] Vài dòng tận hứng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ