Hwang Jimin là một cô nhi, sống 17 năm chưa hề có tiền án tiền sự, là một người con trai bình thường giống như bao người bình thường, chỉ có điều cậu có bạn trai. Phải, cậu là một người con trai không có bạn gái nhưng có Kang thiếu_Kang Choi làm bạn trai.
- Kang Choi hôm nay là ngày gì anh còn nhớ không?
- Hôm nay là 13/06 không phải sao?_đứng trước bàn tiệc có hoa, nến, rượu vang và bít tết Kang Choi mặt không chút cảm xúc thốt lên những lời hờ hững.
- Anh thực sự không nhớ gì sao?_người con trai xinh đẹp trước mặt Kang thiếu biểu cảm đau khổ_ngày này năm trước không phải anh đã tỏ tình với em sao, Kang Choi?
- Aizoo... Jimin em xem, ngày quan trọng như vậy mà anh cũng quên. Anh sẽ t...
- Là anh quên hay anh không muốn nhớ? Kang Choi anh là tên bỉ ổi!_Hwang Jimin trán đầy hắc tuyến. Những lời mà tên bỉ ổi kia chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng.
- Jimin, em đừng vô lí!
- Tôi vô lí? Ha ha ha... Là tôi vô lí hay những tấm hình này vô lí?_Jimin quăng những tấm ảnh ân ái của bạn trai mình với một ả đàn bà, cả hai người không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau như 2 con rắn_Anh xem, để kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau ả tình nhân của anh gửi quà đến đây chúc mừng có phải là quá chu đáo?
- Không phải như em nghĩ, đây chỉ là... Chỉ là...
- Tôi không ngờ anh là loại người vô liêm sỉ đến vậy, nói xem lòng tự trọng của anh ở đâu? Chó gặm rồi sao?
- Hwang Jimin tôi cảnh cáo cậu nói chuyện tử tế một chút nếu không hôm nay tôi sẽ...
- Hôm nay tôi sẽ cho anh liệt dương, khiến anh không thể hoan án với bất kì con đàn bà nào khác!_Hwang Jimin lao vào Kang Choi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng sức cậu làm sao sánh bằng hắn?
Hai người giằng co nhau khiến mọi thứ rồi tung lên, bàn tiệc thịnh soạn bấy giờ cũng trở nên hỗn loạn. Đẩy mạnh cậu lùi về phía sau và chuyện không may đã xảy ra, đầu cậu va đập mạnh vào cạnh bàn, máu chảy quá nhiều.
Sáng hôm sau, trên báo xuất hiện tin nóng:trên núi, một chàng trai trẻ 17 tuổi tên Hwang Jimin nghi tử vong do bị va đập mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều. Hiện bên pháp y vẫn đang điều tra làm rõ.
------------------------------------------------------
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến người con trai đang bất tỉnh cũng phải khó chịu mà mở mắt. Chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng ,cố gắng phát ra mấy từ khô khan, nhỏ như mèo kêu đói:
- N... Nước...
- Jimin em tỉnh rồi, em muốn uống nước sao? Được anh lấy cho em!_người con trai ngồi gần đó bị tiếng mèo kêu của cậu làm cho giật mình mà trở nên có đôi chút hoảng loạn.
Uống nước xong, thích ứng với mùi bệnh viện xong, cậu lúc này mới nhận ra thực tại.
- Cho hỏi... Anh là...?
- Jimin em không nhớ anh sao?_trong đáy mắt người con trai đối diện chất đầy tia thương tâm khiến cậu cũng thông cảm.
Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, hàng loạt hình ảnh ập đến, như một thước phim quay nhanh cậu hoàn toàn thấy rõ được cuộc sống của một người. Trong mờ nhạt cậu thấy người con trai rất giống cậu đang cùng chơi đùa với 6 người con trai khác, trông rất vui vẻ. Chưa được bao lâu những hình ảnh đau khổ lại đến, những lời chửi rủa, mắng nhiếc, hạ nhục, đánh đập xảy ra, đằng sau đó là nụ cười quỷ dị của một cô gái trẻ. Không thể chịu đựng được nữa, những dây thần kinh trên não như sắp đứt ra. Cậu (lại) bất tỉnh nhân sự.
-----------------------------------------------------
Ánh sáng của buổi trưa chiếu thẳng vào phòng khiến đôi mi đang khép chặt kia khẽ lay động. Tỉnh dậy đã không thấy ai bên cạnh nữa. Rút kim truyền ra, lê từng bước chân vào nhà vệ sinh; chắc có lẽ cậu nằm đây quá lâu rồi, vặn vẹo vài cái xương cốt kêu như muốn gãy ra.
Đứng trước gương cậu quá bất ngờ, người này là người cậu gặp trong mơ nhờ cậu sống tốt. Sống tốt cũng phải nhờ sao? Người trước gương cũng giống cậu đi: đôi mắt một mí to tròn, trong veo như không vẩn đục, đôi môi đầy đặn có chút nhợt nhạt, đôi má phúng phính đỏ hồng do nắng nóng, ngũ quan xinh đẹp, nhưng mái tóc màu hồng mượt mà xõa xuống che đi đôi mắt kia; trông mới thảm hại làm sao; nếu không nhìn cái nốt ruồi ở cổ và trên trán cậu sẽ không ngại ngần mà chắc chắn rằng đây là mình.
- Jimin em đâu rồi? Jimin em đâu rồi? Park....
- Tôi ở đây!_nghe bên ngoài có động tĩnh cậu nhanh chóng đi ra. Là chàng trai sáng nay cậu gặp.
- Em tỉnh lâu chưa? Chắc đói rồi. Mau lại đây ăn cháo tôm đi!
- Tôi là ai?_đôi mắt như xoáy sâu vào người đối diện, dáng vẻ nghiêm túc có chút khẩn trương khiến người khác cũng trở nên gấp gáp.
- Em thật không nhớ gì sao?_người trước mặt cũng không ngạc cho lắm_Không sao bác sĩ cũng nói có thể em bị mất trí tạm thời. Em là Park Jimin, nhị thiếu gia của Park gia, anh là Park Chanyeol anh trai em, ba chúng ta là chủ tịch của công ty đá quí Park Jihoon.
- Mẹ chúng ta đâu?
- Mẹ... Mẹ đã...
- Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi!_cảm thấy có chút không đúng, không khí nặng nề cậu cũng hiểu được phần nào._Vậy sao tôi... Àh không em lại ở đây?
- Mấy hôm trước em bị bọn lục đại thiếu gia gì gì đó vì ả hồ ly kia mà thuê người hãm hại. Cũng may là không sao chỉ bị va đập "hơi" mạnh vào đầu xe. Hừ... Anh mà biết đó là thằng nào anh liền bắt hắn về, lột da, dóc xương, băm thịt, cắt...
- Được rồi được rồi... Anh mau làm thủ tục xuất viện cho em._Jimin khẽ cười trước sự táo bạo đến ngây thơ của người anh trai này.
- Xuất viện? Không được, không được, em chỉ mới tỉnh lại, không được tùy tiện.
- Anh không muốn em lấy lại những mảnh kí ức kia sao. Dù nó là gì đi nửa là một con người em cũng nên có kí ức.
- Nhưng... Nhưng nếu em nhớ lại quá khứ em cũng sẽ nhớ về họ.
- Vì vốn dĩ em không thể quên họ, ông trời khiến em mất trí nhưng không cho phép em quên họ_đúng vậy, trong khi bất tỉnh thước phim kia vẫn không hề dừng lại, cậu vẫn nhìn thấy, vẫn nghe rất rõ những hình ảnh, những lời nói. Bọn họ cũng giống tên Kang Choi kia thôi, đều bội bạc. Một đám đàn ông bạc tình đi phục tùng cho một ả đàn bà vô liêm sĩ
- Jimin... Em...
- Được rồi anh mau đi đi~~~
- Haizzz... Thật không thể không mềm lòng với em được. Chờ anh một lát, anh đi làm giấy xuất viện.
Park Chanyeol quay lưng đi, bỏ lại cậu với một mớ hỗn độn. Cậu nhớ đêm đó cậu đã giằng co quyết liệt với Kang Choi những không thể nhớ làm thế nào mà cậu lại trở thành như thế này. Là cậu trùng sinh lần nữa hay thực sự đã xuyên không? Cậu mặc kệ, được sống lại lần nữa cậu phải sống cho đáng, ông trời đã ưu ái cậu như vậy cậu cũng không nên từ chối.
Được rồi Hwang Jimin à không, phải là Park Jinin mới đúng. Mày phải trân trọng lần sống này. Không được tùy tiện
------------------------------------------------------
M.n nhớ vote cho mình nha~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
SI MÊ [Allmin]
FanfictionLà chuyện đầu tay của ta Còn nhiều sai xót mong các hạ lượng thứ. Cũng đừng mang "bộ óc" của ta đi Xía xịa~~~