chap 11 🍃

10 3 0
                                    

Có thể mọi người không tin nhưng chớp nhoáng đã 2 năm cô ở Canada rồi và cuộc gọi hôm đó trong 2 năm vẫn không lập lại dù chỉ 1 lần ..
Hôm nay quán không đông khách cho lắm nên cô nói với nhân viên là mình về trước để đi lòng vòng một mình cho khuây khỏa vì 2 năm nay cô không ngày nào rảnh cả . Cô đi đến một trung tâm thương mại lớn ở đó để mua vài bộ quần áo mới , đi hết chỗ này đến cho khác nhưng chẳng có chỗ nào có đồ hợp với cô , cuối cùng cô dừng tại một cửa hàng bán đồ cho nam , cô còn không hiểu tại sao mình lại vào đó . Lỡ vào rồi thì cô cũng chọn vài bộ để đó đợi khi tìm được Taehyung ..
Đang đi quầy tính tiền thì cô bắt gặp bóng dánh rất quen thuộc " là T..Taehyung sao ? "
Cô định đi lại nhìn cho kỉ thì bất chợt cô đứng khựng lại vì có người con gái khác cũng đi lại sau lưng anh nắm vạt áo níu níu , anh quay lại cô vui mừng vì cậu ấy là Taehyung niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi đau lại đến " cô gái đó là ai mà lại làm anh cười tươi như vậy ? " cô đau lòng đứng đó đợi khi 2 người họ đi mới đi lại tính tiền ..
Về nhà cô liện đống đồ lúc nãy mua vào tủ rồi thả mình lên giường và suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện trong đầu cô : " liệu cô gái lúc chiều có phải là bạn gái Taehyung ? "
Nước mắt cô chực trào hét :

- anh hứa nói muốn ở bên em suốt đời tại sao lại yêu người con gái khác , TẠI SAOOOOO ..

Cô cười điên dại trong nước mắt , miệng cô cứ lẩm bẩm : " tại sao ? tại sao ? tại sao ? "
Đến thiếp đi .
Sáng hôm sau , cô vẫn đi đến quán như mọi ngày nhưng cô thật sự không thể nào tập trung vào công việc , cô làm đổ cafe đang nóng lên tay vội chạy vào nhà vệ sinh mà rửa , bất giác nước mắt cô lại rơi cô khóc vì cô thật sự rất mệt mỏi . Hôm nay quán khá đông nhưng bị như vậy nên cô không còn tâm trạng để làm nữa mà thay vào đó cô lại đến bar . Cô uống rất nhiều , nhiều đến mức chả biết đường về , cô không biết từ lúc nãy đến bây giờ có một cặp mắt nhìn cô từ lúc cô bước vào quán đó là Taehyung . Anh bất ngờ khi thấy cô ở đây vì hoàn toàn anh không biết cô qua Canada và cũng chả biết lý do cô qua đây làm gì . Thấy cô say anh chạy lại đỡ cô lên tính tiền rồi cõng cô trên lưng , anh không biết nhà cô nên đành đưa cô về nhà anh vậy . Dọc đường về cô cứ luyên thuyên mãi :

- Taehyung ahhh em nhớ anh lắm * hic hic *

Nước mắt nước mũi cô lã chã nói

- anh nói là muốn suốt đời bên em mà TAEHYUNGGGGGG ... cái đồ đáng ghét nhà anh * ực ực *

Cô nghe anh nói mà lòng anh vui hẳng ra , về nhà anh đưa cô lên phòng chỉnh cho cô nằm ngay ngắn rồi xuống kêu cô giúp việc nấu cho anh một nồi canh giải rượu rồi anh bước lại lên phòng , nằm ôm cô vào lòng ngủ đến chiều thì cô tỉnh xoay người qua đã thấy anh , thay vì la hét thì cô nằm im cho anh ôm còn cô thì nhìn anh , cô có thể nhìn anh như thế này cả ngày mà không thấy chán vì cô nhớ anh lắm rồi .
Đang yên đang lành tự dưng cô ngồi dậy vì nhớ đến chuyện hôm trước của anh , cô bước xuống giường vừa đi tới cửa thì bị anh gọi lại :

- em đi đâu vậy , anh nhớ em lắm ..

- tôi có quen anh sao ?

- vậy chiếc nhẫn trên tay em là gì ?

- tới lúc nó phải về với chủ rồi nhỉ !!

Cô bỏ chiếc nhẫn lên bàn làm việc của anh rồi mở cửa phòng định đi ra thì anh chạy như bay lại ôm cô từ phía sau 

- anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em , anh thật sự biết lỗi rồi

- tôi không quen anh , xin anh tự trọng ..

Cô vội mở tay anh chạy ra khỏi nhà , cô chạy thật nhanh để che dấu những giọt nước mắt của mình . Đi bộ tận 2 tiếng mới về tới nhà , đôi giày cô muốn mòn đế trong cô bây giờ rất tàn tạ , bây giờ cô chẳn con chút sức nào để đi tiếp nữa cô ngất trước cửa nhà , cô giúp việc đi ra thì thấy cô hoảng hốt đưa cô lên phòng rồi gọi bác sĩ đến , sau khi khám xong bước ra khỏi phòng bác sĩ nói :

- cô ấy không sau đâu chỉ là đi bộ lâu khiến cô ấy đuối sức mà ngất thôi

- vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều ..

Những ngày sau cô không đến quán làm để ở nhà dưỡng bệnh .
Sau những ngày nhàm chán ở nhà cuối cùng cô cũng đến quán , nhưng cô đến vào giữa trưa vì cô ngủ quên ..
Hôm nay đồ cô mặc rất đơn giản nhưng nhìn cô rất xinh đẹp không kém gì đại minh tinh , chiếc áo thun màu trắng ở ngoài là áo khoác dù đen với chiếc quần jeans đen rách gối thêm đôi Vans trắng . Tóc cô không còn là màu đen như trước thay vào đó là màu xám ở phần đuôi tóc được cô buộc nữa đầu .
Vì cô vào gần trưa khách khá đông nên cô bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô
Bước vào quầy bán đến gần tối thì khác ít dần và hầu như không còn khách , thấy không còn khách cô kêu nhân viên về sớm nghĩ ngơi . Nhân viên về hết cô đang dọn dẹp chuẩn bị về thì có khách vào , cô không thấy người khác đó cho đến khi nghe tiếng gọi đồ uống , cô nghe giọng này rất quen chả phải là anh sao ? Để xác nhận cô đem menu ra bàn thì đứng khựng tại đó quả đúng là Taehyung . Cô và Taehyung nhìn nhau bất ngờ hoàng hồn khi nghe tiếng kèn ngoài đường ..

- q..quý khách dùng gì ?

Anh nắm tay cô nói :

- em còn giả vờ không biết anh ?

Cô rút tay lại mặt lạnh như băng đáp :

- xin quý khách tự trọng !!

- cho tôi capuchino ..

Cô xoay người  vào trong làm cho anh rồi tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình ..

#Di 🍃

beautiful life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ