Ray đã biết tình yêu là gì trước cả khi những người anh chị lớn hơn nhận ra vì sao trái tim họ loạn nhịp chỉ vì một người trong suốt cuộc đời (ngắn ngủi, buồn tẻ và ngu ngốc) của họ trước khi bị chuyển đi. Cậu chưa bao giờ biết tình yêu thật sự có cảm giác như thế nào hay có thể giải thích bằng lời, nhưng từ giây phút cậu nghe thấy từ đó, cậu đã biết nó là một cái gì đó rất đặc biệt.
Vì vậy bé Ray 5 tuổi đã đi hỏi thẳng một người duy nhất trong ngôi nhà ác mộng này có thể định nghĩa nó cho cậu và giải thích theo một cách khác với trong sách.
"Tình yêu là...." người phụ nữ tự xưng là 'Mama' ngẫm nghĩ một chút trước khi tiếp tục, "một phép màu rất kì diệu, Ray à."
Cậu thấy đôi mắt bà lúc đó có vẻ dịu dàng hơn, nụ cười dường như tươi tắn hơn.
"Con không hiểu." Ray bé nhỏ cau mày nhìn vào cuốn sách trong tay cậu, Nàng công chúa và Hoàng tử Ếch, cẩn thận phân tích như cậu vẫn làm với mọi thứ, lật từng trang một, đôi mắt lướt qua một cách chăm chú những dòng chữ màu sắc, nhẩm đi nhẩm lại câu chuyện đó.
"Nó không phải như vậy đâu" Mama dường như rất hứng thú.
"Hãy giải thích cho con hiểu đi!"
Dù tình yêu là gì, Mama cũng đã trông rất vui khi nói về nó.
Mama vui vẻ cũng chẳng phải cảnh tượng gì mới lạ, nó vẫn là một cái mặt nạ hiệu quả, nhưng lần này đã có sự chân thật trong đó.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tình yêu là gì song lại thấy thất vọng với câu trả lời. Tình yêu nghe thật vô dụng.
Dù vô dụng nhưng nó đã làm cậu để ý hơn đến một số chuyện.
Ví dụ như vì sao cái đứa ngốc đó suốt ngày cười khúc khích bên cạnh đứa đần kia hay vì sao hai đứa dở hơi kia có vẻ thích dành thời gian bên nhau dưới những tán cây.
Bé Ray 6 tuổi hơi hối hận vì đã biết đến cái từ đó. Đại loại vậy.
"Vẻ mặt đó là sao thế?" Norman nhướng mày, đôi mắt như đang nhìn sâu vào tâm hồn cậu.
"Cậu vô vọng rồi." Đó là những gì Ray có thể nói.
"Cậu nói cái gì thế?" Chợt Norman quay đầu sang hướng có một đứa con gái đầu đất đang đuổi theo một đứa nhỏ hơn, giọng cô lớn đến mức họ có thể nghe nó từ phía bên đây. Khuôn mặt cậu mang nụ cười mơ mộng khiến Ray nghĩ cậu có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Mặt Ray đờ ra, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
So với một đứa trẻ luôn có điểm số tuyệt đối thì Norman khá là chậm chạp trong mấy vấn đề liên quan đến cảm xúc của chính cậu, như thế này.
Nhưng đây là Norman cơ mà. Cậu sẽ hiểu ra thôi, dù sớm hay muộn, có lẽ sẽ sớm thôi vì mặt Norman lúc nào cũng sẽ đỏ lên mỗi khi Emma nói điều gì đó đáng yêu một cách ngốc nghếch.
.
.
"Norman, ước gì tớ không bao giờ phải rời xa cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DỊCH] This Little Thing Called Love - Lyra Dhani [ONESHOT]
FanfictionTình yêu là gì cơ? ¬Thuyền NorEm, không đục thuyền dưới mọi hình thức ¬Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác Trans by Lisette Proofreader: Nguyễn Trần Thảo Nguyên