Lá thư đầu

56 0 2
                                    

Hôm nay Jungkook vừa đi học về đã nằm trải dài trên giường mà nhắm mắt lại như sắp ngủ thì nghe tiếng gỏ cửa "cốc cốc cốc ",a bực bội trả lời.

- vào đi

- cậu chủ có người gửi thư cho cậu.

A nhăn mặt trả lời

- Ai vậy.

- k có để tên thưa cậu.

- đem vứt đi

A nói dứt câu thì bác quản gia định đem đi bỏ thì a lại lên tiếng.

- khoan để lên bàn.

- Dạ.

Nói xong bác quản gia bước ra đống cửa lại thì a bước xuống giường đi tắm,khoảng hơn 11h đêm a đang học bài thì vô tình dụng trúng lá thư lúc nảy rơi xuống đất,a khum người xuống lụm lên rồi nhìn lá thư một hồi lâu mở ra xem.

Ngày 10 tháng 1

Chào cậu!cậu vẫn khỏe chứ chắc bây giờ chắc cậu đang muốn biết tớ là ai lắm nhỉ!mà cậu đừng nghĩ nữa mãi mãi cậu k biết tới sự hiện diện của tớ đâu.

Thực ra cậu vẫn chưa gặp tớ lần nào nên đừng ráng nhớ, còn tớ thì đã gặp cậu được một lần nhưng chỉ đứng từ xa,từ lúc đó tớ luôn nghĩ về cậu cho đến hôm nay tớ đã quyết định viết lá thư này để làm quen cậu,chúng ta bắt đầu nhé! Tớ tên là t/b năm nay 17 tuổi, còn cậu tên Jeon Jungkook và cậu đang học trường quốc tế đúng chứ,khoan..đọc tới đây đừng nghĩ tớ biến thái nhé.

Mà cậu dạo này học hành ổn chứ,hình như cậu gần thi tốt nghiệp rồi,học thì học nhưng cậu nhớ tự chăm sóc cho bản thân trước cái đã.Cậu mà đỗ bệnh tớ buồn lắm đấy.

À mà tớ lo xa quá không biết cậu có xem được lá thư này không,có biết tới sự hiện diện của tớ không dù gì cậu cũng là con nhà danh tiếng,nên chắc cậu không quan tâm gì tới bức thư này đâu nhỉ?

Tớ viết tới đây thôi nhé cũng khuya rồi tớ phải đi ngủ sớm,tạm biệt nhé Jungkook!

T/ b

- Sao mà rảnh rỗi thế, thời nào rồi mà bày đặt viết thư,làm như sắp chết vậy,đúng là phiền phức. 

Jungkook ném bỏ lá thư vào một cái hộp màu đỏ,sau đó a tắt đèn đi ngủ.

__bệnh viện__

Cũng đã hơn 12h đêm rồi bệnh viện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ không có âm thanh gì cùng lúc đó có một cô gái ngồi trên giường bệnh nhìn qua khung cửa sổ khuôn mặt thì gầy gò vì phải chịu đựng những cơn đau kéo dài do căn bệnh quái ác, bác sĩ cũng đã cho gia đình cô gái này biết cô chỉ còn sống được 5 tháng nữa, còn nếu mổ thì tỉ lệ sống chỉ có 30%.

Cô gái này đã quyết định tiếp tục sống 5 tháng để trò chuyện với người ấy.Cái người mà cô đã vô tình gặp ở công viên giải trí,lúc đó cô đã được anh trai dẫn đi dạo vì cô đã nằm quá lâu trong căn phòng đó nồng nàn mùi thuốc đó.

Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng phát lên.

- sao e chưa ngủ khuya rồi

- e chưa buồn ngủ "K biết cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ"

- Ừ,em ngủ đi muộn rồi

- mà anh này a đã bỏ lá thư đó vào cái hộp trong ngăn bàn e chưa.

- à..à a bỏ vào rồi e ngủ đi

- dạ.

"A xl nhưng a không thể bỏ vào đó mà đã gửi đến cho cậu ấy rồi,e nói là muốn trò chuyện cùng cậu ấy mà lại nhờ a bỏ vào phòng mình,e đúng là đồ ngốc "

-----------------------------------------------------------

Còn tiếp nha các cậu.Đợi mình nhé☺
Các cậu ủng hộ mình nhé.
Có gì sai sót nhớ bỏ qua nhé.

Những Bức Thư Không Biết Người Gửi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ