Chap 9

233 35 7
                                    

Tại Hưởng kéo tôi đi ngay sau đó, bảo rằng:
- Đừng nhìn những thứ không sạch sẽ!
Tôi đương hiểu ý hắn muốn nói là gì. Nhìn qua những cánh cửa sổ, tôi thấy bên ngoài lần lượt là các tòa nhà lớn tựa như học viện. Tôi kéo tà áo của Tại Hưởng, hỏi khẽ:
- Nè, mấy tòa nhà ngoài đó là gì vậy?
Tại Hưởng nhìn tôi, mỉm cười, xoa đầu bảo:
- Đó là những nơi đào tạo sát thủ chuyên nghiệp có đẳng cấp quốc tế.
Tên này sau 2 năm còn có thể xây dựng được mấy nơi như thế này? Haizz...Con người sau vài năm không gặp thì cái gì cũng có thể thay đổi.
Quan trọng là bây giờ, cái tên này đang định đưa tôi đi đâu đây? Nãy giờ đi cũng được 15p rồi đấy!
- Đi đâu đây?_Tôi liếc nhìn Tại Hưởng.
- Đến nơi sẽ biết.
Sau thêm 20p đi, cuối cùng hắn và tôi dừng lại ở trước một căn phòng. (Au: Bởi ta nói, nhà rộng nó khổ vậy đấy)
- Vào đi, bảo bối.
Tôi e ngại nhìn hắn. Hắn thấy vậy thì trấn an:
- Đừng lo, không sao đâu. Anh sẽ ở ngoài này, có gì cứ kêu lên một tiếng, anh sẽ vào ngay!
Tôi gật đầu. Đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng rất ấm áp. Ở góc phòng còn có một chiếc giường, có người đang nằm trên đó. Tôi từ từ đi lại. Là...là dì Ôn!!!
Tôi như không tin được vào mắt mình. Người dì mà tôi kính trọng suốt mấy năm qua,  người dì mà mấy hôm trước tôi nhận được tin là đã qua đời, bây giờ lại nằm ở đây, trước mặt tôi.
Tôi không nhịn được mà bật khóc, nấc thành từng tiếng. Điều đó đã đánh thức dì ấy.
Dì Ôn từ từ ngồi dậy, nắm chặt lấy hai tay của tôi, ôn tồn bảo:
- Đứa nhóc này, làm sao lại mít ướt như này?
Tôi sụt sùi.
- Dì Ôn...dì...Dì thực sự là chưa chết!!!
- Nhờ có một cậu thanh niên lao vào biển lửa cứu dì, nên dì hiện giờ còn giữ lại được cái mạng già này đây!
- Dì có nhớ cậu ấy là ai không ạ? Trông cậu ta như thế nào?
- Là anh!
Tại Hưởng bước vào. Trên nét mặt dì Ôn lộ rõ vẻ vui mừng.
- Thái Anh, là cậu ấy đấy. Người cứu dì đấy.
- Là anh?_Tôi nhìn Tại Hưởng có chút ngạc nhiên.
Tại Hưởng gật đầu. Tôi khẽ mỉm cười. Coi bộ lần này, tôi nợ anh ta nhiều rồi.
Tôi và dì Ôn hàn huyên hồi lâu. Sau đó, thoáng thấy dì ấy có vẻ mệt, tôi dìu dì ấy nằm xuống ngủ rồi rời đi. Tại Hưởng trước đó đã ra cửa đứng chờ. Thấy tôi ra, hắn nở một nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời, bảo:
- Bảo bối, đi thôi.
Đi dọc dãy hành lang, tôi và hắn không ai nói với nhau câu nào. Một lát sau, hắn mở miệng:
- Bảo bối, có định về không?
Tôi lắc đầu, lộ rõ vẻ căm phẫn.
- Cái tên khốn nạn Điền Chính Quốc đó, tôi mất tích lâu như vậy cũng chẳng thèm đi tìm. Vậy thì hà cớ gì tôi phải trở về chứ?
- Ha..._Tại Hưởng mỉm cười, lắc đầu_Người ta tìm em đến phát điên, gần lục tung cái Trường An này lên rồi. Hôm qua sau khi em ngất, anh ta tới ngay sau đó.
- And then?_Tôi mỉm cười hỏi kết quả.
- Hai bên tổn thất không ít người. May mắn là anh còn giữ được tính mạng để đưa em về đấy.
- Tại Hưởng...Anh tốt với tôi như vậy, là vì cái gì?
- Vì em là người anh yêu. Anh có thể làm tất cả mọi thứ để em hạnh phúc.
Tôi im lặng. Từ trước đến nay, Tại Hưởng luôn như vậy. Nhất kiến chung tình là tất cả những gì tôi có thể miêu tả về hắn.
- Tại Hưởng, đưa tôi về đi. Về nhà của tôi và ba người chị em tốt của tôi, được không?
- Được. Nhưng...anh có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Sau này, bảo bối à, em có thể về đây thăm anh thường xuyên được không?
- Được.
Sau đó, tôi với hắn đi ra gara. Hắn chở tôi về nhà. Khi về đến, Tại Hưởng còn không quên lưu số hắn vào điện thoại tôi với nickname rất "ngứa đòn": Honey.
- Đó là số của anh. Cần gì cứ gọi anh nhé bảo bối. Anh đi đây.
Tôi thở dài. Hắn từ khi nào trở nên mặt dày vậy chứ?
- Mọi người ơi, em về rồi.
Trong nhà vắng tanh, không có ai cả. Tôi bỏ giày vào tủ rồi bấm điện thoại. Định bụng sẽ gọi cho con Lệ Sa hỏi xem mọi người đi đâu rồi.
"Alo"
- Ê con kia, mày với hai chị đi đâu cả rồi?
"Tao với mọi người đang ở nhà!"
- Ê, xạo thì cũng phải có bằng chứng nghen mậy! Tao đang ở nhà nè, có thấy ma nào đâu?
"Mày về rồi đấy hả?"
- Chứ sao?
"Tao với mấy chị đang ở Hawaii tắm biển vui lắm. À mà đến giờ tao đi thay đồ rồi. Bye bye mày nha, đồ ăn để trong tủ lạnh đấy, lấy ra hâm nóng lại đi hẵng ăn. Tao đi tán trai...à nhầm, đi thay đồ đây. Bye nghen"
Con nhỏ này, không cho mình than phiền đã cúp máy rồi. Thật là, tôi vừa bị bắt cóc đó, sao mấy người lại tỉnh ruồi đến mức đi tắm biển vậy hả? Thôi bỏ đi, tôi mệt rồi. Ngủ một lát đã...
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. VSCN xong, tôi làm một bữa ăn sáng nhẹ. Ăn xong, tinh thần của tôi cũng phấn chấn lên hẳn.
"Pính pong" Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi tò mò. Là ai mà lại đến sớm như này?
Tôi mở cửa. Là...Điền Chính Quốc!!!
- Xin hỏi Điền Tổng tới đây có việc gì?_Tôi nở một nụ cười đầy xa lạ.
Không trả lời, hắn đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế sofa. Tôi đóng cửa, đi vào ngồi xuống đối diện hắn. Im lặng một lúc, tôi lặp lại câu hỏi lúc nãy.
- Xin hỏi Điền Tổng đến đây có việc gì?
Hắn đứng dậy, đi qua chỗ tôi. Không nói không rằng, hắn liền đè tôi xuống ghế, khóa hai tay lên đầu. Trong mắt hắn hằn lên tia máu, hắn gằn giọng:
- Một ngày cô biến mất rồi! Cô đi đâu? Làm gì? Với ai?
- Điền Tổng, anh tức giận?
- Đúng, anh thực sự rất bực. Anh tìm em cả một ngày trời, sắp lật tung cái Trường An này lên rồi. Vậy mà, anh lại là người cuối cùng biết được tin tức về em.
- Dầu vậy, Điền Tổng à, anh lấy tư cách gì quản tôi? Chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Điền Tổng, anh chẳng...úm...
Tên khốn nạn này, lại dám cưỡng hôn tôi?! Hắn ta...Đồ khốn! Hai chân tôi đều bị hắn đè lên, căn bản không thể nhúc nhích được. Tay cũng bị hắn khóa. Không thể nào, một tay...Hắn chỉ sử dụng có một tay, tại sao lại có thể khống chế cả hai tay của tôi. Tay phải hắn luồn ra sau gáy tôi, nâng chặt lên.
Lưỡi hắn bắt đầu khuấy đảo bên trong miệng tôi. Tôi cắn chặt răng lại. Hắn cắn vào môi dưới của tôi. Tôi theo phản xạ mà phát ra tiếng:
- Á!
Thừa cơ, hắn luồn lưỡi hắn vào bên trong miệng tôi, khuấy đảo cùng với lưỡi tôi. Nam nhân này...anh ta uống phải thuốc gì à?  Tôi cắn vào môi dưới của hắn làm nó bật máu. Hắn rời đôi môi tôi, ngạc nhiên:
- Em...
Tôi chưa kịp trả lời, hắn liền bế tôi lên, hướng phòng ngủ của tôi mà đi. Tôi vùng vẫy:
- Anh tên hỗn đản đáng chết này. Thả tôi ra...Nhanh lên!!!
Hắn cứ thế mà mở cửa phòng ngủ rồi ném tôi xuống giường. Hắn khóa cửa lại, mặt tối sầm. Tôi đang chưa biết làm thế nào thì hắn đi lại chỗ tôi, từ từ cởi bỏ cà vạt. Tôi run sợ:
- Anh...Anh muốn làm gì???
- Ba ngày này, đừng hòng ai đến cứu cô, Phác Thái Anh thân yêu à. Cô là nữ nhân của tôi, kiếp này, kiếp sau cũng vậy.

[DROP] [KOOKROSE] Cô Vợ Cao Lãnh Của Bá Đạo Tổng TàiWhere stories live. Discover now