Thiệp và thư

46 3 0
                                    


Một chút hồi ức

.

Nhật ký


Ngày hôm nay dọn dẹp lại ngăn kéo, lòi ra rất nhiều thư với thiệp, trên thiệp là những lời chúc, có lẽ là thiệp chúc tết nguyên đán, vì thế đột nhiên phát hiện lại một cái tết nữa sắp đến, liền dứt khoát ngồi xuống ôn lại, từng cái từng cái nhìn kỹ lần nữa.

Lúc này mới nghĩ ra, tôi có lẽ thực sự là một người rất hoài niệm . Thiệp phần lớn là thời sơ trung, từ sơ nhất đến sơ tam, mỗi năm đều giữ lại. Trên tấm thiệp in các ngôi sao Trương Học Hữu, Lâm Thanh Hà, còn có Lâm Chí Dĩnh lúc đó đang rất nổi. A, đúng rồi, tặng thiệp có hình Lâm Chí Dĩnh cho tôi là một bạn nam mà tôi từng nói cậu ta rất giống Lâm Chí Dĩnh, theo đuổi tôi mấy năm, đáng tiếc trong mắt tôi vẫn không có cậu ấy. Chỉ là trong đó có một tấm thiệp cậu ta tặng phía dưới có một hàng chữ nho nhỏ: Cậu là người tớ chúc phúc. Vì vậy đột nhiên liền nhớ lại một ít chuyện liên quan đến cậu ấy. Bất quá người này năm nay đã kết hôn, tôi lúc đi ăn cưới còn đến muộn, những bạn học khác ánh mắt ám muội, khiến người ta rất xấu hổ. Nghĩ tới một chàng trai từng theo đuổi tôi, lúc kết hôn, bạn bè ngồi cùng bàn nói còn tưởng rằng sẽ không mời tôi. Đều nghĩ người khác hẹp hòi như vậy, thật không biết nói gì.

Ngoài những cái này ra, còn có một tấm rất đặc biệt. Là tỷ tôi tặng. Nhắc tới nó, cũng là bởi vì một đoạn văn viết trên đó. "Con đường phía trước thì nhấp nhô, nguy cơ tứ phía, có khi còn có hổ sói, em sẽ đi sao? Hy vọng em đi tiếp." nhìn thấy những lời này, tôi thiếu chút nữa liền xung động gọi điện thoại hỏi lão tỷ, chị biết phải không? Chị thật sự biết? Chị đã biết những gì? Kết quả là cạnh những lời này, mặt trên còn có một ... đoạn khác. "Thời gian luôn ở đó, nó giống như nước trong bông vậy, chỉ cần nguyện ý vắt, sẽ luôn có! -- Lỗ Tấn." Thế là tôi được xả hơi. Kỳ thực đây chính là tỷ tôi đang giả bộ thâm trầm, ngày viết là 31 tháng 4, này! tháng 4 không có ngày 31 có được hay không!!! Tấm thiệp này tuyệt đối là ở thời sơ trung của tôi, khi đó hình như tôi thích một học sinh trong lớp mới chuyển trường đến (phong cách rất manga), đầu tiên là bởi vì cậu ta với tôi cùng họ, mà trước đây hồi tiểu học từng có một nữ sinh cùng họ với tôi bị tôi lôi kéo làm tỷ tỷ, cho nên tôi đối với trường hợp này có loại cảm giác thân thiết trời sinh. Thứ hai ánh mắt của cậu ta rất đẹp, người này là mối tình đầu của tôi, thích đến không thể kiềm chế được. Viết thư tình cho cậu ta bị mẹ phát hiện, bà liền mời tôi tản bộ, nhàn nhạt giảng thuật cố sự của mẹ và cha cho tôi nghe. Kỳ thực lúc đó nghe xong không nghĩ nhiều lắm, bây giờ ngẫm lại, mẹ xử lý rất cao tay (đại khái bởi vì từng kinh qua loại này, cho nên thích viết thư bị người khác phát hiện?) Nam sinh kia sau đó lại chuyển đi, lúc ấy ép buộc cậu ta gấp một tấm thiệp tặng cho tôi, đến nay vẫn để trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường, không phải lý do gì, chẳng qua chữ của cậu ta rất đẹp, tên trên lạc khoản rất trọng yếu.

Tiếp theo không còn thiệp nữa, mà là thư.

Vào trường sư phạm rồi, bởi có tin đồn sẽ không có phân công tác, cho nên lòng người bàng hoàng. Lúc đó một nhà hàng ở Bắc Kinh tới tuyển công nhân, (hiện tại cũng không hiểu vì sao nhà hàng đó phải đến trường sư phạm tuyển người, sau đó còn tuyển mấy tốp) đại khái là hai chữ Bắc Kinh quá hấp dẫn, vì vậy tôi cùng vài đứa bạn học mơ màng hồ đồ đi ngay, kết quả ở đó không đến ba tháng, mẹ đích thân tới trình diện, dùng "Mày không về tao chết trước mặt mày cho coi" ép tôi trở về. Nhớ rõ là năm ấy là năm 2000, tết trung thu ngồi trên xe lửa, từ đó cùng mẹ rơi vào chiến tranh lạnh, ấy mới là thời kỳ phản nghịch của tôi.

Ở nhà hàng ngây người không đến ba tháng, đầu tiên là nhân viên bán hàng, sau là thu ngân, quen vài bằng hữu, còn nhận một người em trai. Bởi nguyên nhân là tôi không có em trai, cho nên đặc biệt thích chiêu tiểu nam hài làm đệ đệ, nhất là cậu em này rất ngầu, không thích nói chuyện, vì vậy tôi ngày ngày trêu chọc cậu ta, cậu ta đành nhận.

Trước khi tôi đi thì có một bạn học cũng bị cha mẹ mang đi trước rồi (chẳng lẽ là lúc đó chúng tôi đều quá nhỏ sao, làm sao mà đều là cha mẹ đứng ra? Mười tám cũng không nhỏ a !) tôi đi rồi, cũng chỉ còn lại có một bạn học ở chỗ đó, sau đó chúng tôi thường xuyên thư từ qua lại, ngày hôm nay nhìn những bức thư này, rất có cảm xúc, lấy ra một đoạn bạn học miêu tả, đại thể có thể biết mười năm trước tôi là bộ dáng gì.

"Không mong chờ mà nhận được hồi âm của cậu, có phải hay không, cậu căn bản không dự định hồi âm?

Chớ có trách tớ nói chuyện tổn thương người như vậy, bởi vì rất là nhớ cậu. Nhớ cậu vô tình mà đem tờ giấy viết cho cậu trả lại cho tớ, nói không hề tin tớ; nhớ bộ dáng cậu lải nhải khi đi giao đồ ăn, đầu tóc bị gió thổi lung tung rối loạn, bộ dáng ngây ngốc nhếch môi bưng mâm dơ cùng XX làm càn, XX còn "Điên rồi, điên rồi" mà oai oái kêu, gồm cả tớ. ( XX chính là đệ đệ tôi thu nạp, là làm phiền mà có được.)
Nhớ cậu ở sảnh C dạy tớ như thế nào trả lời giám đốc Z vấn đề, nói một tá bánh bí đỏ thì khách có khả năng không biết nhiều ít cái, chọc đến toàn sảnh đều ha hả mà cười tớ. ( Hoàn toàn không nhớ rõ cái vấn đề kia là cái gì, và vì sao lại trả lời như vậy.)
Nhớ cậu ở bữa ăn khuya nói VVV nếu cậu ta uống hết 10 chai bia cậu liền uống hết ly này, sau đó mắc mưu bị lừa. (Không nhớ rõ mình như thế nào bị lừa, bất quá tôi chính là thực dễ dàng tin người khác "bi kịch". )
Nhớ cậu, tớ, AA ở lúc huấn luyện "Tam hỉ lâm môn"; nhớ cậu đối với WW cường điệu bộ dáng nhị tẩu ngốc nghếch; nhớ cậu ở đầu giường tớ viết cho tớ hết 3 tờ giấy, ở trong đó cậu viết cậu từ trước đến nay lần đầu tiên cùng con trai ồn ào đến lợi hại như vậy; nhớ cậu ở tiểu khu hút thuốc giả bộ làm tướng ngầu ngầu; nhớ cậu tham ăn, ăn liền ba cái cà phê đắng! Còn ăn cà phê đắng sao?" (Cái gọi là "Tam hỉ lâm môn" không nhớ rõ là cái gì, tình cảnh lần đầu tiên cùng con trai ồn ào đến lợi hại như vậy cũng không nhớ rõ, bất quá có lấy chổi quất qua một anh đồng nghiệp muốn theo đuổi tôi nhưng thật ra đó là lần đầu tiên tôi động thủ đánh con trai. Còn cà phê đắng, đó là kem đá, cho nên là từng cây từng cây, trở về không có ăn nữa, bởi vì không có bán, ha ha. )

Đọc hết đoạn này rồi, đối với mình trước đây chỉ còn hai chữ: Điên, điên. Hoàn toàn không nhớ nổi mấy chuyện này, xem ra thời gian thật lợi hại, ở mười năm sau, đem mấy cái này xóa sạch sẽ.

Bạn học tôi nói, đêm đó tôi đi rồi, đệ đệ nuôi còn khóc, cái cậu nhóc quậy này sau lại đơn giản gửi tới một phong thư, chỉ bình thản nói mấy chuyện phát sinh xung quanh cậu ta, cuối cùng lành lạnh nói "Được rồi, toàn bộ muốn nói em đều viết ở trên", xem ra lúc đó là tôi ép cậu ta viết thư cho mình. . .

Thật ra thì, tôi nghĩ là có thể tiếp tục điên điên thì tốt rồi, đúng vậy.

Bạn học viết lá thư này, chính là trước đây bị tôi cướp bạn trai, lúc đó ở trong trường đã có một trận xấu hổ, sau lại quan hệ so với người khác càng tốt hơn. Cậu ấy sau này cũng trở lại dạy học, ngày hôm nay gởi tin nhắn hỏi nàng, chúng ta thư từ qua lại có được hay không, nàng chỉ trở về một chữ 'hảo'. Kỳ thực nàng đã kết hôn sinh con, không biết chúng ta còn có thể tìm về cảm giác thân mật có chút 'buồn nôn' trước đây hay không.

Ân, mười năm rồi, sắp đến tết, luôn sẽ nhớ về đêm bước qua thiên niên kỷ mới ấy, chưa về nhà, ở trong trường học, cùng người thích dựa chung một chỗ chờ 0 giờ đến gần, bây giờ nghĩ lại, tất cả quá mơ hồ. . .

2009. 12. 24

Tùy bút - Thiệp cùng thư - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now