- Em về trước đây ạ!
Sau vài cái click chuột, màn hình máy tính đã nhanh chóng được tắt đi. Cô gái nhỏ thoăn thoắt thu xếp lại những vật dụng trên bàn, cúi chào mọi người trong phòng, với tay lấy áo khoác trên ghế rồi ra về.
Một ngày dài bận rộn đúng với nghĩa của nó. Mina chỉ vừa mới trở về tòa soạn cách đây chừng nửa tiếng, viết vội mẩu tin cho kịp nóng hổi sau khi chật vật cả buổi trưa ngoài trời nắng đổ lửa hừng hực cả mặt đường. Nhưng có lẽ ngôi sao may mắn vẫn còn để mắt đến em, hay họa chăng là nhờ thân hình vốn dĩ nhỏ nhắn này, mà em có thể len lỏi qua đám đông những người mà bắt trọn được từng khoảnh khắc "sốt dẻo". Và bây giờ, một cơn mưa đầu hạ lại chẳng báo chẳng rằng mà kéo đến, lất phất một chút rồi bỗng ào ào như trút nước, hệt như cơn mưa "nhiệt" ban trưa. Ông trời có khác gì em hồi 17, 18 tuổi đâu nhỉ? Cái tuổi thiếu nữ mới lớn lắm bệnh lắm chứng, sớm nắng chiều mưa ấy!
Dưới mái hiên trước cửa tòa soạn, thấp thoáng bóng dáng một cô gái tóc đuôi ngựa buộc cao, nhoẻn miệng cười thích thú. Tâm tình Mina có vẻ rất tốt, hẳn rồi, mưa mát thế kia mà. Những giọt nước lăn tăn đùa nghịch trên mái tóc em, rồi trượt một đoạn dài xuống chiếc áo khoác màu be, tỏa lên chút lành lạnh, thanh thanh của thứ mùi hương đã quá quen thuộc.
- Sao chị lại thích trà xanh đến thế? Đến cả cơ thể cũng có mùi hương này.
- Vì trà xanh có màu xanh.
- Hmm... chẳng lẽ lại trắng?
- Vậy em có biết tại sao chị lại yêu em không?
- ...
- Vì em là Myoui Mina.
Rõ ràng là mới gặp lúc trưa, khi mà người ta đem cả hộp cơm đầy ắp thức ăn đến cho em, còn lơ đãng để quên cả áo khoác lại, thế mà bây giờ Mina lại thấy nhớ người ta nữa rồi.
Việc mang sneaker vào một ngày như thế này quả thật là quyết định sáng suốt cứ như tiên đoán trước tương lai của Mina. Không còn cái dáng vẻ "chim cánh cụt" mà người nào đó khi cao hứng vẫn thường trêu em, cô gái nhỏ tựa một mũi tên với chiếc áo khoác che chắn trên đầu mà lao nhanh về phía bãi đỗ xe.
Chị ấy đang bận sao? Hay là đã ngủ rồi?
Đây là lần thứ ba những hồi chuông kia kéo dài rồi cuối cùng im bặt đi bên tai Mina. Em lúc này đã thắt dây an toàn và yên vị trên chiếc xe của mình. Thế nhưng, trước khi xuất phát, em bắt buộc phải thực hiện cuộc gọi này, như một thói quen.
"Chị đã ăn gì chưa? Em mua bữa tối về nha."
Tin nhắn được gửi đi, Mina cất điện thoại vào túi xách rồi khởi động xe. Có lẽ là Sana bận việc đột xuất gì đấy ở bệnh viện, hoặc là chị đang tắm, còn ngủ quên như Myoui Mina thì chắc không đâu nhỉ? Nhưng dù trong trường hợp nào, thì em cho rằng mình vẫn cần mang chút gì về bỏ bụng cho cả hai, vì đã hơi trễ để có thể mua nguyên liệu về mà tự thân vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 misana 」 a small house with big UWU
Fanfictionđể tớ kể các cậu nghe một câu chuyện "ngày nảy ngày nay ở một nơi xa xa gần gần nọ có một ngôi nhà nho nhỏ trong ngôi nhà nho nhỏ ấy có một uwu thiệt là to bự..."