Đông Khê năm ấy !

21 2 14
                                    

"Duy Dũng ơi, xuống ăn cơm" , tiếng gọi của mẹ trong căn bếp vang lên, đồng nghĩa với việc mẹ tôi đã chuẩn bị bữa cơm trưa ngon lành xong ở dưới. Vội vàng thoát trò chơi trên máy tính mà xuống căn bếp thơm mùi thức ăn đấy. Vừa đi tôi vừa đáp : " Con xuống rồi mẹ".

Bố tôi và em gái đã ngồi vào bàn ăn. Bố thấy tôi ngồi vào vội nói : " Lúc nào cũng để mẹ gọi thế kia, sao không như em gái con này, đúng giờ, đúng giấc". Tôi nghe xong thì xị mặt hẳn đi, bởi vì tôi đã nghe quen quá rồi, bố lại thương em gái hơn vì nó giống bố, thích lịch sử, câu chuyện của nhân loại.

Trong bữa ăn, em gái và bố luôn nói chuyện về lịch sử, từ Việt Nam ra cả thế giới. Nào là Bác Hồ kính yêu của dân tộc, nội chiến ở Campuchia, chính sách đối ngoại của Xiêm.... Tôi thề ! Tôi nghe mà muốn loạn cả lên. Tôi chán chê khi nhìn thấy ba của mình một câu là Bác Hồ vĩ đại, một câu là sự hi sinh của những người lính. Thêm cả sự hào hứng của đứa em gái, mà thôi tôi nghĩ thầm "chuyện đấy đếch liên quan gì đến mình đâu chứ" .

Nhưng may ra, mẹ vẫn hay hỏi thăm tôi, về việc học, bạn gái, sức khoẻ dạo này ra sao. Tôi năm nay tuy 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai ở trường đại học bách khoa, ngành công nghệ thông tin, tuy vậy nhưng mẹ vẫn rất lo lắng cho tôi vì bảo tôi nông cạn, ít suy nghĩ, sức khoẻ lại kém, mặc dù rằng tôi đã lớn. Hầy.

Bữa cơm trưa chóng kết thúc như mọi ngày, và cuộc nói chuyện của bố và em gái cũng dừng hẳn đi, tôi lại trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi, tôi chìm trong suy nghĩ của mình, tôi nghĩ tại sao lại quan tâm ba câu chuyện lịch sử đấy. Bây giờ còn ai quan tâm đến thời chiến lúc xưa nữa đâu. Thứ quan tâm bây giờ có lẽ là cuộc sống hiện tại, về vấn đề ô nhiễm chứ. Thật là không thể hiểu nổi bố và em gái, cứ thích bàn tán những câu chuyện đấy.

Tôi đang thong thả chưa được bao lâu, thì bố tôi đã lên bảo : " Chiều nay cả nhà sẽ đi tham quan bảo tàng lịch sử mới mở ở gần nhà, rồi tối sẽ đi ăn cơm ngoài, con đang nhàn nên đi chung với gia đình đi, không được ở nhà lười biếng đâu đấy, biết chưa " Nói rồi bố đóng cửa lại đi mất. Tôi còn đang quay cuồng trong lời nói của bố. A men, tôi không muốn cãi nhau với bố nên đành nhượng bộ vậy.

Thế là cả nhà bắt đầu đi lúc 5h chiều, tôi không thích chuyến đi chơi này lắm, nhưng em gái tôi thì thích thú vô cùng. Cái đồ khó ưa thật sự. Đến viện bảo tàng, tôi miễn cưỡng đi vào cùng, mặc dù vậy với tính tò mò của tôi, tôi cũng sờ nhẹ vào quyển sách có tiêu đề : " Đường số 4 rực lửa" . Tôi nhanh chóng giật tay ra khỏi, vì tôi có cảm giác như điện giật qua tay, thú thật tôi có chút giật mình, nhưng cũng mau chóng bình thường.

Cũng lúc đấy, bố lên tiếng hỏi : " Con xem, có thấy chiến tranh lúc xưa ác liệt thế nào không ,lứa các con là may mắn đấy. Hồi thanh niên trạc tuổi con đã phải cầm giáo ra chiến trường". Đấy bố tôi lại bảo này bảo nọ nữa rồi, nếu có thể tận mắt thấy chiến tranh lúc xưa, tôi chắc còn suy nghĩ có nên cảm động hay không, chứ nói gì bây giờ tưởng nhớ lại những thứ đã qua.

Đông Khê năm ấy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ