Tổn thương – Trích đoạn 1
Năm ấy, Tô Cẩn nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Công nghệ Môi trường của trường Đại học B. Cô quả thực đã thất vọng vô cùng. Thí sinh đăng ký vào khoa này rất đông, phải đấu chọi rất quyết liệt, nhưng đây lại không phải là mục tiêu chính của Tô Cẩn. Những người quen cô đều biết, mục tiêu chính của cô là khoa Luật trường Đại học B, nơi được mệnh danh là “khoa đứng đầu trong ngành luật quốc gia”.
Phải nói gia đình Tô Cẩn có quan hệ rất mật thiết với ngành luật. Ông ngoại cô trước khi nghỉ hưu là chánh án Tòa án, mẹ cô là luật sư hành chính, còn bố cô là cục trưởng Cục Công an thành phố D. Bản thân Tô Cẩn ngay từ nhỏ đã được coi là mầm non ngành luật có triển vọng nhất của nhà họ Tô.
Cuộc sống của Tô Cẩn luôn thuận buồm xuôi gió cho đến năm cô mười tám tuổi – cha mẹ yêu thương, gia đình hòa thuận, học hành tiến tới, không có bất kỳ rắc rối nào. Trong thế giới của cô, mọi việc trên đời này chỉ có hai loại, đó là cô muốn hay không mà thôi.
Ông ngoại cô, người cả đời làm thẩm phán cấp cao đã từng nhận xét: “Khí phách hơn người, dũng cảm không hề lùi bước!” Vậy nên, cô cứ như nghé con chẳng sợ hổ dữ, cứ vô tư mà thẳng tiến.
Nhưng trên đời này còn có từ “không ngờ”. Trước giờ thi đại học, đột nhiên Tô Cẩn thấy trong người khó chịu, trong suốt thời gian thi mồ hôi cô cứ vã ra như tắm. Kết quả là cô bị thiếu điểm vào khoa Luật trường Đại học B. Thế nên đương nhiên cô bị xếp vào khoa khác của trường. So với thành tích học tập trước đây của Tô Cẩn thì lần thi này quả là đáng tiếc.
Trước khi vào đại học, Tô Cẩn không có khái niệm gì về khoa Công nghệ Môi trường. Cả nhà ai cũng vỗ về, an ủi cô: “Nghề này rất có tương lai, tiền đồ rồi sẽ rộng mở thôi!”
Tô Cẩn vui như mở cờ trong bụng, nghĩ nghề này sẽ đầy hứa hẹn. Nhưng sự thực thì…
Sau này, Tô Cẩn đã biết thế nào là ngành Công nghệ Môi trường. Cô thấy mình lên nhầm thuyền mất rồi.
Ba lớp tổng cộng có sáu mươi ba sinh viên nhưng chỉ có bốn nữ sinh. Ngoài cô ra, còn lại đều thi vào khoa này vì cái mác của trường danh tiếng. Ngành học thì không thích, bạn bè lại không có tiếng nói chung, Tô Cẩn đành tự tô điểm cho cuộc sống sinh viên của mình thêm phần phong phú.
Trước khi vào học trường Đại học B, Tô Cẩn đã rất thân thuộc với khoa Luật. Nhà họ Tô là gia đình có vai vế trong ngành, đại đa số họ hàng thân thích đều tốt nghiệp khoa này. Tô Cẩn ngay từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe được nhiều điều, ngay cả việc vị giáo sư nào có câu cửa miệng gì, những việc dù nhỏ nhất cô cũng biết rất rõ.
Thế nên, Tô Cẩn đã chép lại thời khóa biểu của khoa Luật. Khi không có tiết học, cô liền chạy sang bên đó dự thính.
Hôm đó, Tô Cẩn thật ra muốn nghe môn Luật dân sự, nhưng khi giáo sư bước vào lớp cô mới phát hiện ra mình nhớ nhầm lịch học. Đây là lớp học Luật hành chính của sinh viên năm ba. Cô không có hứng thú nhưng cũng không tiện đứng lên, đành ngồi lại nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương
RomanceNội dung Có ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc. Nhưng câu nói này có lẽ không còn đúng trong tình huống của Tô Cẩn. Gặp và thích Nhan Bác từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô gái thông minh ấy khiến người khác ph...