'' Vãn Ngâm , ngươi nói xem , hoa này đẹp không ?'' Lam Hi Thần , ôm thật nhẹ người ngồi trong lòng mình , giờ đây nhỏ bé như vậy , chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ vụt tan.
'' Phu quân nói đẹp thì là đẹp '' , hắn nhẹ mỉm cười yếu ớt đáp bằng chất giọng khào khào đang bị thần chết bào mòn từng ngày.
Lam Hi Thần ngẩn người , tim như thắt lại ép lệ doanh tròng , nghẹn uất lại cố nén ngược vào trong , hơi gượng người ôm hắn chặt hơn một chút nữa:
'' Vãn Ngâm , ngươi quá ác độc rồi , tại sao.... đến lúc này mới ban phát cho ta ngọt ngào này , ... tại sao , ta làm sao , phải thế nào đây , Vãn Ngâm , tại sao.... '' càng nói lại càng nghẹn , cuối cùng những lời muốn nói đều phải ép về tim đến nghẹt thở , áp mặt vào cổ hắn , nước mắt không thể nào ngăn cản được nữa . Từ trước đến giờ câu hỏi '' Tại sao '' là vớ vẩn nhất , truy ra nguyên nhân rồi làm gì ? Hỏi được người rồi thì sao ? Vấn đề sẽ được giải quyết ? Người ta sẽ có thể hiểu cảm giác của mình sao ?.
Giang Trừng gian nan , xoay người lại nhìn gương mặt của Lam Hi Thần , lại cười , hắn tự cảm thấy chưa bao giờ có thể mỉm cười như thời điểm này , cố vươn tay vuốt mặt Lam Hi Thần .
'' Lam Hi Thần , ngươi biết ta hối hận nhất là gì không , .... đó là ta lãng phí qúa nhiều thời gian của ngươi , nếu có thể làm lại tốt nhất hoặc ngươi đừng gặp ta hoặc ta nên chấp nhận ngươi sớm .''
'' Được rồi , đừng nói nữa , đủ rồi , ta chịu không nổi đâu , xin ngươi đấy , ... xin ngươi...''
----------------------------
10 năm trước
'' Giang Trừng , ta có làm canh ngó sen cho ngươi , nếm thử xem.'' Hi Thần nở nụ cười thật tươi làm sáng cả một vùng trời đen tối vào một đêm không trăng không sao mà hỏi người kia.
'' Trạch Vu Quân , người đừng có nửa đêm trèo tường Vân Mộng được không , ngươi nếu rảnh quá không có việc gì làm thì nuôi vài con khuyển đi.'' Giang tông chủ vẫn bất biến ngồi xử lí công vụ.
'' a... Chuyện này , tại Giang Trừng bảo môn sinh cấm ta vào cửa nên ta bất đắc dĩ mới dùng cách này.'' Lam Hi Thần đỏ mặt thẹn thùng đáp.
'' Tại ta '' hắn cao giọng nhướn mày hỏi , thế lí nào là lỗi tại hắn rồi ?
'' à không ... ý ta không phải thế , dù thế nào nữa thì cũng đừng thức khuya như vậy , không tốt đâu , nhớ uống canh ta nấu nhé.'' nói xong y vội chuồn mất chỉ sợ người kia sinh khí thì đến cả tường cũng sẽ cài cơ quan.
Giang Trừng nhíu mày , nhìn theo bóng bạch y khuất dần , ''hắn ta hoảng cái gì chứ....rảnh háng quá chắc , '' miệng nói là vậy nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu , vẫn là tới bên thành cửa sổ , tiếp bát canh uống cạn. Hắn không phải không hiểu , không phải không biết tâm ý kia , chỉ là cố gắng lờ đi như không thấy. Thấy thì đã sao , nhận lời y ? đừng đùa cả 2 đều là tông chủ đấy , thế nhưng nếu thẳng thắn từ chối hắn lại không nỡ . Bây nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn căng não , khiến nó mất dần nếp nhăn rồi đây.
YOU ARE READING
HI TRỪNG - MỘT NĂM HẠNH PHÚC CỦA TA.
FanfictionĐoản ngắn thôi nhé , về HiTrừng nhé.... ngược đó nha.