[K] Ghen [JungHi]

1K 10 9
                                    

-Author: Jin

-Pairing: JungHi

-Disclaimer: Tất nhiên JungHi không thuộc về au nhưng au là người quyết định số phận các nàng. :*>

-Rating: K

-Category: Fun, Romance

-Chú thích: < suy nghĩ của nhân vật>

Trước khi viết au muốn gới thiệu trước. Đây là lần đầu au viết fic nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho au. Mọi người thích fic này là NC-17 hay PG-17, 15 gì gì đó thì nói cho au biết rồi au sẽ đáp ứng nhu cầu. :*>

Giới thiệu nhân vật trước nhé mọi người ^-^

Part Kahi (28t)

Son DamBi (25t)

Kim Jung Ah (24t)

Lee Joo Yeon (21t)

Kim Bekah (19t)

Joo So Young (22t)

                                                 (¯'•._.•[ (7-11-2008) ]•._.•´¯)

              - - --^[ (Pledis Ent.) ]^-- - -     [Văn phòng chủ tịch] (Au không biết rõ là chủ tịch hay giám độc điều hành nữa! thôi cứ ghi chủ tịch cho nó oai nhé ^^)

"Chủ tịch muốn gặp con ạ"- Kahi

"Ừ, con ngồi xuống đi"-Chủ tịch Han. Đặt đống tài liệu xuống ông nói với Kahi

"Vâng"- Kahi. Kéo ghế và ngồi xuống.

"Ta muốn hỏi ý kiến của con. Con có thể làm leader cho AS  không?-Chủ tịch Han

"Ơ....con.....con chưa có kinh nghiệm gì ạ...con...."- Kahi. 

"Ta biết con chưa từng vào một nhóm nhạc mới như vậy, nhưng ta thấy con rất có tài năng đấy! Con nhảy giỏi, hát hay, ráp tốt,... Rất có năng lực để dẫn dắt nhóm."-Chủ tịch Han

"......"- Kahi

"Đây là Thông tin chi tiết của 4 thành viên còn lại, con cứ tham khảo và suy nghĩ, khi nào có câu trả lời thì tới gặp ta."-Chủ tịch Han   "Vâng, con biết rồi ạ! Con sẽ suy nghĩ thật kĩ, xin phép chủ tịch"- Kahi

"Ừ con đi nhé!"-Chủ tịch Han

Bước ra khỏi phòng và không quên mang theo xấp hồ sơ mà chủ tịch đã đưa cho cô . Cô không về thẳng nhà mà ghé vào 1 quán cà phê gần đó.

    - - --^[ (Quán cà phê L.O.V.E) ]^-- - -

Ngồi nhâm nhi tách cà phê đen và chăm chú đọc xấp hồ sơ ban nãy.

Profile:

Kim Jung Ah (24t)....

Lee Joo Yeon (21t).....

Kim Bekah (19t)......

Joo So Young (22t).....

< Đều nhỏ tuổi hơn mình, vậy chắc là sẽ nghe lời mình vì mình lớn nhất. Mà tại sao xấp hồ sơ này lại không có hình của mỗi thành viên nhỉ?> Kahi POV~

Đang cuốn mình vào những suy nghĩ, bất giác nhìn ra ngoài đường thì những giọt mưa bắt đầu rơi từng hạt. Cô vội vã tính tiền, bỏ tách cà phê đang uống dở của mình mà bước ra khỏi quán. Bung cây dù mà mình đã thủ sẵn trong balo từ trước, bước về nhà thật chậm. Có một điều gì đó đang len lỏi trong cô làm cô cảm thấy bức rức đến khó chịu.

Mưa ngày càng nặng hạt, mọi người xung quanh đều chạy đi trú mưa hoặc đi thật nhanh trong khi cô bước từng bước dưới cơn mưa. Một người con gái đẹp đến từng cen-ti-mét, nét đẹp của cô cũng lạnh như những cơn mưa. Cô thích mưa, không ai phủ nhận điều đó khi thấy trong 1 cơn mưa giông thế này mà có một người con gái vừa đi vừa ngắm từng hạt mưa rơi xuống tay mình. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, giống như mưa đã xóa đi hết nhưng dòng suy nghĩ miên man lúc nãy.Chợt 1 giọng hát vang vọng bên tai cô, nó thật sự ngọt ngào và ấm áp. Cô khựng lại, cách cô không không xa, trong màn mưa trắng xóa là một người con gái tóc nâu dài xoăn nhẹ cầm chiếc dù màu blue đứng trong cơn mưa hát vang, dáng người mảnh mai,cao ráo tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô cũng đoán được rằng khuôn mặt ấy sẽ rất hoàn hảo. Cô vẫn đứng đó nghe em hát, từng lời hát một hằn sâu trong tâm trí cô.

"I just wanna stay with you, baby!

I just wanna stay with you, baby!

I just wanna, I just wanna...

Waenji niga seulpeoboyeoseo

Hal mari inneun geotgataseo

Ni nuneul bol suga eobseoseo

Nagajago neoreul jollasseo

Hansum seokkin ireumman bulleo

Geumal maneun anigil baraesseo

(Sarange) useuwojyeo

(Sarange) sumi makhyeo

(Ireoke) neowa na kkeutnael sun eobseo."

Em vẫn đứng đó vừa nghịch mưa vừa cất tiếng hát mà không biết có một người nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn em và nghe em hát. Ấm áp....tại sao tiếng hát ấy lại ấm áp một cách lạ thường như vậy? Ngay cả trái tim băng giá 28 năm trời cũng gần như tan chảy khi nghe em hát. Giọng hát cuốn hút một cách lạ thường, làm cho con tim héo úa của ai đó sống lại. Bước từng bước về phía em, càng bước lại gần thì khuôn mặt thiên thần lại hiện ra rõ hơn trong màn mưa trắng xóa, em tỏa sáng trong mưa. Bước đến và giữ khoảng cách với em. Thêm một bài hát được cất lên, lần này tiếng hát trong trẻo hơn nhưng lại mang một nỗi buồn da diết, não nề.

I remember tears streaming down your face

When i said, i'll never let you go

When all those shadows almost killed ypur light

I remember you said, don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound....

Nước mắt.....là nó, chính là những giọt nước mắt, nó đang chảy dài trên đôi má em, hòa lẫn vào mưa. Em ngừng hát, buông chiếc dù trên tay làm nó rơi xuống đất, mưa rơi như trút xuống thân em. Em ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó hứng trọn cơn mưa và nước mắt của mình. Em đang khóc. Đúng, là em đang khóc, khóc hết cho vơi đi tất cả những nỗii buồn mà em giấu kín trong lòng.

                                                               (¯'•._.•[ End Chap 1 ]•._.•´¯)

[K] Ghen [JungHi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ