Trời đã bớt mưa, những hạt mưa nặng trĩu như lúc nãy đã ko còn mà thay vào đó là những giọt mưa lất phất. Em vẫn khóc nhưng có lẽ bây giờ gánh nặng trong lòng em đã vơi đi đôi chút. Cô đi đến bên em, ngồi xuống chiếc ghê đá ấy, ngồi xuống cạnh em. Đưa chiếc dù của mình lên cao hơn để che cho cả 2 thoát khỏi cơn mưa, em nhìn cô bằng đôi mắt to tròn và vẫn còn rưng rưng nước mắt. Cô không nói gì, mặt vẫn lạnh như băng. Em đưa tay khẽ lau hết những giọt nước mắt, em vẫn nhìn cô. Em tự hỏi tại sao người đó lại ngồi đây, tại sao em lại có cảm giác ấm áp như vậy, tại sao người đó lại đẹp đến như vậy,.....Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn độn và một ngàn lẽ một câu hỏi trong đầu thì người đó bắt đầu phá vỡ bầu không khí im lặng.
- "Cô nhìn đủ chưa? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?" -Kahi
- "Ơ....tôi xin lỗi!.....Tại tôi đang thắc mắc tại sao cô lại ngồi ở đây thôi."- Cô gái trẻ
- "Đây là ghế đá chung mà! Có ai cấm tôi không được ngồi ở đây không? Hay là có bảng cấm ghi rằng ghế đá này không được ngồi?" -Vừa hỏi cô vừa quay qua quay lại tìm kiếm thứ gì đó (tìm cái bảng chứ gì nữa ==")
- "L....làm...gì....có cái bảng nào....."- Cô gái trẻ ấp úng
- "Vậy thì tôi có quyền ngồi đây phải không?" -Kahi giương đôi mắt nhìn cô gái ấy thầm đợi 1 câu trả lời.
- "..............." -Cô gái trẻ không biết phải trả lời Kahi như thế nào nên đành im lặng
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, hết cơn mưa thì người đi đường bắt đầu đông dần, mọi hoạt động lại diễn ra bình thường như chưa hề có cơn mưa nào vừa mới trút xuống. Hai người vẫn ngồi đó, trời đã về chiều nên cũng chỉ còn vài tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua các khe lá. Vì đang là tháng 8 nên trời cũng trở lạnh, nhưng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, cô gái trẻ đang run lên vì lạnh. Cô nhìn em ấy, lại một lần nữa phá tan sự im lặng.
- " Lạnh thì về đi, ngồi đây hoài sẽ cảm lạnh đấy!" -Kahi nhìn cô gái trẻ
- " Tôi không có chỗ nào để đi cả." - Vừa nói cô gái vừa run lên từng đợt khiến ai kia cảm thấy xót thương.
- " Cô không có nhà à?" -Kahi
- " Có nhưng bây giờ nó không phải là của tôi nữa rồi!" -Cô gái lại rưng rưng nước mắt và nói.
- " Vậy thì đi theo tôi." -Kahi kéo tay cô gái đi theo mình bỏ mặc sự ngơ ngác của ai kia và cái nhìn xăm soi của mọi người.
Dắt cô gái trẻ theo mình từ nãy đến giờ cũng đã 10'. Không ai nói với ai câu nào, Kahi thì vẫn kéo tay cô gái ấy chặt đến nổi đôi tay trắng nõn nà bây giờ đã chuyển thành màu đỏ chót. Còn cô gái ấy thì không có cảm giác đau hay rát mà chỉ cảm thấy ấm áp. Chưa bao giờ cô có đc cảm giác này, ngay cả với người cô yêu.
- - --^[ Quận Kangnam ]^-- - -
- - --^[ Khu nhà biệt thự cao cấp ]^-- - -
Đứng trước chiếc cổng đen to chình ình, Kahi đến bên chiếc camera công nghệ cao, đưa chiếc card mà mình lấy từ trong túi ra tra vào chiếc camera và đợi 5 giây sau cánh cổng tự động mở ra. Kéo cô gái vào trong, cánh cổng từ từ đóng lại, không biết từ đâu mà có một chiếc Porches trắng đứng đợi sẵn sau cánh cổng. Cô kéo em đứng trước xe, mở cửa xe vào đẩy em ngồi vào trong và cô ngồi kế bên em. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi hết đường thì có một ngôi biệt thự to nhưng người lái xe không dừng trước ngôi biệt thự ấy mà lại quẹo trái, đi đến hết đường thì thêm một ngôi biệt thự nữa hiện ra trước mắt họ. Đứng trước ngôi biệt thự đó là mấy chục nhân viên và vệ sĩ xếp thành hàng ngang. Xe đỗ phịch trước đó và 2 người vệ sĩ chạy ra mở cửa xe. Hai người vừa bước xuống xe thì tất cả mọi người đều cung kính cúi chào. Một người mặc bộ vest đen đuôi dài nói chuyện với Kahi.