Hôm nay, lại là một ngày tẻ nhạt. Tôi thức dậy rồi vscn như hằng ngày rồi rời khỏi nhà cùng một cái bụng trống không. Phải, hầu như ngày nào cũng vậy cả. Sau khi đi khoảng chừng 20p thì tôi cũng đã đến trường. Bước vào lớp, cũng như thường ngày thôi! Chúng nó đứa nào cũng đùa giỡn với nhau cả. Không biết tụi nó lấy đâu ra sức lực để chơi hằng ngày như vậy. Sau đó tôi đeo headphones vào và úp mặt xuống bàn ngủ.
Khoảng 10 phút sau, bà cô chủ nhiệm vào. Đứng giữa bục giảng, bà cô đó nói: " Các anh chị lên đây để học hay để chơi vậy hả? Học thì không lo học suốt ngày lo chơi bời." Sau đó các học sinh cũng dần đi vào chỗ ngồi của mình và ổn định lại. Bà cô đó lại tiếp tục nói: " Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ". Cái đám học sinh lại nháo nhào cả lên hỏi:
-Hs1: Là ai vậy cô, nam hay nữ vậy cô?
-Hs2: Là nam đúng không cô?
-Hs3: Là nữ cái chắc!
-Hs4: Không, là nam mới đúng! Chắc đẹp trai lắm á!
-GVCN: Thôi, các anh chị im lặng hết đi. Mau ngồi xuống ổn định hết cho tôi!
-Sau đó bà cô lại nói: " Mời em vào lớp, em hãy tự giới thiệu bản thân đi!
-Cậu học sinh mới đó bước từ ngoài cửa vào và nói: " Min Yoongi, 15 tuổi."Sau khi cậu nói xong cái đám học sinh nữ lại nháo nhào lên rồi bảo: " Đẹp trai quá đi, t nhất định phải cua được Yoongi."
-GVCN: Em xuống chỗ cạnh Ami ngồi nha! Chỗ đó còn trống đó!
Đúng là tôi đã chú ý đến anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, 15 năm trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận được cảm giác này. Nó lạ lắm, tim tôi đập rất nhanh! Có phải tôi đã rung động rồi không? Tôi cứ nhìn theo cậu học sinh đó cho đến khi cậu đến ngay bàn và ngồi xuống.
Cậu ấy nhìn tôi rồi bảo: " Nhìn đủ chưa, tôi thấy cậu nhìn tôi từ lúc tôi bước vào lớp rồi đó nha". Cậu ấy làm tôi đỏ mặt rồi! Tôi chưa bao giờ đỏ mặt như thế này cả. Tôi hôm nay thật kì lạ. Trong lúc tôi suy nghĩ vu vơ về cậu ấy thì chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã tới. Tôi đứng dậy và đi đến chỗ của bạn thân tôi, nó tên là HyeMin.
-Ami: HyeMin à! Đi canteen ăn sáng không?
-HyeMin: Đi chứ! Không đi để mày ăn hết phần của tao đúng không?
-Ami: Xía! Ai thèm ăn của màu đâu.
Thế rồi hai đứa nắm tay nhau đi ăn. Đang đi không biết vấp phải cái vỏ chuối của đứa nào bỏ xuống mà trượt chân nữa. May là lúc đó có Yoongi đi ngang rồi đỡ. Cậu ấy đỡ tôi dậy rồi cốc vào đầu tôi một cái rồi bảo: " Đi đứng gì mà không cẩn thận gì hết, coi chừng hôm nào đi một mình mà lọt xuống mương là không ai cứu đâu nghe chưa ". Lúc đó, mặt tôi đỏ như trái cà chua vậy! Sau đó tôi nói lời cảm ơn cậu ấy rồi cùng HyeMin xuống canteen. Đến canteen nó bảo: " Mày ghê ta, hôm nay có người để ý rồi nha!" Tôi cười rồi nói: "Làm gì có, Yoongi chỉ là muốn giúp đỡ người bị nạn thôi mà." Sau đó tôi và nó cùng nhau ăn rồi lên lớp. Suốt từ lúc giờ ra chơi đến tận giờ ra về tôi luôn tránh mặt Yoongi. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến khi tôi vừa bước chân ra khỏi cổng trường. Là Yoongi gọi tên tôi cậu ấy bảo:
-Yoongi: "Hey, đứng lại tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!"
-Ami: "Có chuyện gì nói lẹ đi"
-Ami: "Mà tại sao cậu lại biết tên tôi?"
-Yoongi: "Tại nghe mấy đứa trong lớp gọi."
-Ami: "Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói!"
-Yoongi: "À, nhắc mới nhớ. Cậu phải trả ơn vì lúc sáng đã ngắm tôi đấy nhá!"
-Ami: "Nói cái gì? Ngắm thôi mà cũng phải trả ơn nữa hả?"
-Yoongi: "Tất nhiên, tôi sinh ra đâu phải để cho cậu ngắm!"
-Ami: "Vậy bậy giờ cậu muốn tôi trả ơn ra sao? Có điều kiện gì thì nói ra đi!"
-Yoongi: "Tôi muốn cậu làm ôsin cho tôi trong một tuần."
-Ami: "Gì??? Một tuần cơ á!"
-Yoongi: "Ừ, một tuần."
Vậy là thôi rồi tôi lại không được bay nhảy cùng HyeMin nữa rồi! Tôi vừa rầu rĩ vừa bước đi. Bỗng nhiên, cậu ta gọi tên tôi:
-Yoongi: "Ami, lại đây tôi bảo!"
-Ami: "Gì nữa!" Vẻ mặt khó ở.
-Yoongi: "Bây giờ Yoongi muốn ăn kem, mau đi mua cho Yoongi đi!" Cậu ta vừa nói vừa làm vẻ mặt dễ thương. Vẻ mặt đó thực sự làm tôi cảm thấy hoang mang, Yoongi lạnh lùng hồi sáng đâu mà sao bây giờ chỉ toàn là một bầu trời moe thế này! Tôi liền bảo:
-Ami: "Vậy bây giờ Yoongi thích ăn vị gì nào?" Tôi chợt cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa con nít vậy!
-Yoongi: "Yoongi muốn ăn vị socola, Ami mua cho Yoongi đi."
-Ami: "Tuân lệnh!"
Tôi đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua hai cây kem. Một cây vị vanilla và một cây vị socola. Nhưng nghĩ lại thì thấy tên này đang làm tốn tiền mình thật. Nhưng cũng tại vì cái tính mê trai nên bây giờ phải đền ơn cho người ta đây.
-Ami: "Nè, kem của cậu nè. Tôi về trước."
-Yoongi: "Ờ, nhưng mà cho biết số điện thoại cái!"
-Ami: "Làm gì? Tính spam tôi hay gì?"
-Yoongi: "Bảo đưa thì đưa đi!"
-Ami: "XXXXXXXXX"
-Yoongi: "Rồi, về đi!"
Tôi đi khoảng 20 phút thì cũng đến nhà. Bước vào nhà tôi nghĩ ngay đền chuyện đi tắm. Tôi ngâm mình vào bồn tắm cũng khá lâu tầm 30 phút mới chịu ra ngoài. Sau đó định đi ăn tối thì có một số lạ gọi tôi. Tôi bắt máy rồi nói:
-Ami "Alo"
-Yoongi: "Nè qua nhà tôi mau đi!"
-Ami: "Nhưng mà nhà cậu ở đâu? Làm sao tôi biết đường mà đi đến đó được chứ?"
-Yoongi: "Không cần, cậu cứ ra trước cửa nhà đứng đợi người của tôi đến đón là được!"
-Ami: "Mà sao cậu biết được nhà của tôi vậy?"
-Yoongi: "Thì đi theo cậu về nhà!"
-Ami: "Vậy sao tô-." Đang nói thì cậu ta tắt điện thoại. Cậu ta thật bất lịch sự mà, người ta chưa nói hết đã tắt máy rồi. Tíng.... Tong....... trong lúc xỉa xói cậu ta thì người của cậu ta đến rồi.
-Tài xế: "Mời tiểu thư lên xe."
-Ami: "Dạ bác không cần phải gọi là tiểu thư đâu ạ! Bác cứ gọi con là Ami được rồi!"
-TX: "Không được đâu, cậu chủ đã dặn tôi là phải gọi như vậy."
-Ami: "Không sao đâu bác, cứ gọi là Ami được rồi!"
-TX: "À, vậy Ami lên xe đi."
-Ami: "Vâng!"
Trên đường đi, tôi hỏi chú tài xế Yoongi là người như thế nào, chú ấy bảo:
-Yoongi: "Cậu chủ là một người rất lạnh lùng khi gặp người lạ. Người mới gặp khoảng 1-2 ngày thì cậu chủ không tiếp xúc nhiều đâu. Nhưng với những người trong nhà thì khác cậu ấy tốt với chúng tôi lắm. Mà nói thật thì cô là người đầu tiên và duy nhất mới gặp mà cậu chủ cho về nhà đấy!"
-Ami: "Thật ạ?"
-TX: "Thật đó!"
Sau vài phút tâm sự trên xe thì cũng đã đến nhà của cậu ta. Woa, chìn chá nhà cậu ta rộng thật đó. Tôi cảm giác như đang đi trong một cung điện vậy. Từ cổng đi vào nhà mà cũng mỏi chân nữa, xa quá trời.
-TX: "Để tôi mở cửa cho."
-Ami: "Dạ."
-TX: "Cô vào đi."
-Ami: "Cậu ta đâu rồi bác?"
-Yoongi: "Tôi đây này!"
-Ami: "À, cậu gọi tôi đến đây để làm gì vậy?"
-Yoongi: "Cậu theo tôi."
Cậu ta dắt tôi đến một căn phòng, rồi nói:
-Yoongi: "Vào đi."
-Ami: "Woa, phòng ai mà đẹp vậy?"
-Yoongi: "Phòng của cậu đó!"
-Ami: "Mố??? Phòng của tôi á! Mà tại sao đây lại là phòng của tôi chứ?"
-Yoongi: "Thì từ hôm ngay trở đi cậu phải sang nhà tôi ở!"
-Ami: "Vậy còn nhà của tôi thì sao? Mà tại sao tôi phải qua đây ở?"
-Yoongi: "Thì qua đây sống để làm ôsin đỡ bất tiện hơn!"
-Ami: "Mà qua đây ở cũng được, tại vì ở nhà có một mình à! Buồn muốn chết!"
-Yoongi: "Vậy bây giờ cô vào phòng đi. Tôi cho người dọn hết đồ của cô qua rồi!"
-Ami: "Nhưng sao cậu vào nhà tôi được? Tôi đâu có đưa chìa khoá đâu?"
-Yoongi: "Thì bẻ ổ khoá!"
-Ami: "Ờ ha, có vậy mà cũng không nghĩ ra!"
Sau đó Ami đi vào phòng, anh đứng bên ngoài suy nghĩ gì đó rồi nhếch mép cười: "Cuối cùng tôi cũng được ở cùng cậu rồi!"—————————————-Dãy phân cách đáng yêu đây——————————————————
Các cô thấy chap 1 của đứa con đầu tay của tôi như thế nào? Hãy nhớ nhấn vào bé sao ở bên dưới nhá. Đọc chùa là kì lắm nha! Cô nào có muốn hỏi gì thì comments bên dưới nha! Mình sẽ trả lời hết. Mà cho mình hỏi là chap 1 mà được 1580 từ là OK chưa ạ?
😘😘😘😘😘😘 Yêu các readers nhìu!
YOU ARE READING
[FANFICTION] ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG (Yoongi X You)
FanfictionMột cô gái năng động và một chàng trai lạnh lùng họ bên nhau sẽ như thế nào?? Đọc truyện để biết nhá!