Sáng nay chị gái bật bài Phía sau một cô gái, ý tưởng bỗng dưng hiện lên trong đầu =))). Thưởng thức nhé
——————————————————————————————————
Tôi-Akabane Karma, một trong những thành viên xuất sắc nhất lớp 3-E. Được mệnh danh là tiểu quỷ từ trong lớp ra đến ngoài lớp. Con gái trong trường theo đuổi tôi ầm ầm, nhưng trái tim của tôi chỉ quyết hướng về một người. Nakamura Rio, đồng phạm của tôi, cũng là người khiến trái tim tôi luôn đập loạn nhịp.
Chúng tôi gặp nhau là lúc tôi được đem xuống cái lớp 3-E này. Người mà tôi mau chóng để ý, chính là cô nàng với mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt xanh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn lên phía chỗ tôi đang đứng. Lúc đầu chỉ có ý định đến đây, giết chết Koro-sensei, lấy số tiền được đặt ra, rồi bỏ học xây dựng một công ty, coi như tôi có ý định lập nghiệp sớm đi, thế nhưng mà vẻ đẹp lạnh lùng pha chút ngỗ nghịch của cô ấy đã khiến tôi động lòng. Tiền thưởng, ý tưởng lập nghiệp của tôi bay biến đi đâu mất, trong lòng chỉ muốn sớm có được trái tim của cô gái ấy.
Thế rồi, tôi bắt đầu tiếp cận cô nàng, biết được tên của có nàng là Nakamura Rio, một thần đồng tiếng Anh đến Koro-sensei còn nể phục. Dần dần, tôi nhận ra hai người chúng tôi có bao nhiêu là điểm chung, nào là sở thích chọc người, nào là hai đứa xảo quyệt nhất trong lớp. Thế là cả lớp gán ghép cho chúng tôi là đồng phạm với nhau, luôn luôn tránh xa lời chọc ghẹo của cả hai càng nhiều càng tốt.
Chúng tôi dần thân với nhau hơn, gần như lúc nào cũng dính như sam, khiến cho ai cũng nghĩ là chúng tôi là đôi là cặp với nhau. Nhưng rồi, cái cô Minami Okuda đó xuất hiện, cứ đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy mặt tôi, sự thật là tôi không có thích cô ta mấy nhưng mà vì cái tính không muốn phụ lòng phụ nữ của tôi nên cũng nói chuyện xã giao với cô ấy.
Vào cái ngày chúng tôi đi chơi (hay nói là làm nhiệm vụ, gì cũng được), bọn con trai ép tôi chọn một người tôi có cảm tình nhất trong lớp, phải là con gái. Biết thế nào Rio cũng đứng rình rình ở ngoài, tôi chỉ có ý định chọc cô nàng một tí, thế là nói mình thích Okuda nhất. Thế nhưng, nào ngờ cô nàng giận tôi, đỏng đành không thèm nói chuyện với tôi. Lúc cô nàng nằm bệnh ở đó, tôi xót lắm, chỉ muốn giết cái tên chết bằm đó, thế mà, trước khi đi, Rio bảo tôi: "Đừng có...giết...ai....hết". Tôi chỉ đành dỗ cô ấy ngủ, rồi ra đi cùng bọn Nagisa. Làm đúng theo ý của Rio, tôi chỉ "nhẹ nhàng" hành hạ hắn, chứ nào có giết hắn. Xong nhiệm vụ, thấy cô nàng đã tung tăng nhảy muốn, còn có ý định bóp....thôi nói đến đây thôi.
Ngày qua ngày, bản thân cứ nghĩ Rio đích thị là có tình cảm với mình, nên cứ chờ đợi cho đến cái ngày cô nàng nói rằng cô thích cậu. Thế nhưng đời đâu như là mơ, Rio cùng với cái tên Sousuke trở thành một cặp đôi, hạnh phúc vô cùng. Tim ta đau, đau như cắt vậy. Chỉ biết đứng đó, nhìn mọi người xúm vào chúc phúc cô, nhiều người còn buông lời trêu chọc. Lặng lẽ cầm cặp xách của mình, bỏ đi ra ngoài, hôm nay cậu quyết định trốn tiết
——————————————————————————————————
Sáng sớm ngày thứ 4 Karma trốn học, không hiểu tại sao cổ họng lại đau rát quá độ, thân thể cũng mệt rã ra. Đây không phải là triệu chứng bệnh cảm bình thường, vì hôm qua cậu còn...khỏe như trâu mà. Thế rồi, không chịu nổi, cậu ho ra một phát, cảm giác như phổi muốn trào ra, nhưng...khi ho ra lại có một vài nhánh hoa xuyến chi màu trắng kèm theo là một chút dịch đỏ. Karma hoảng hồn, đây chẳng phải là Hanahaki sao, căn bệnh mà cậu từng cho là hoang đường sao? Không ngờ lại có một ngày cậu lại mắc cái chứng bệnh tương tư khốn kiếp này. Không biết căn bệnh này có cách chữa không nhỉ, chắc phải đi tìm Toka và Okuda hỏi cho rõ thôi. Nghĩ là làm, dù thân thể mệt không chịu nổi, vẫn dáng lết xác lên lầu, thay bộ đồng phục thường mặc, xách cái cặp tuyệt nhiên không có cái gì ở trong đó, đi bộ đến trường. Trên đường đi, cậu cứ ho ra những cánh hoa ấy, luôn phải tìm một nơi nào đó để giấu mấy cái cánh hoa phiền phức ấy đi. Cuối cùng, Karma cũng lết được đến trường, khó khăn lắm chứ chẳng đùa, nhưng mà, vừa vào cổng thì đã gặp Rio cùng Sousuke đang nói chuyện vui vẻ với nhau lắm. Tim cậu bỗng dưng quặn đau, như kiểu bệnh tim ấy, cổ họng đã rát bây giờ còn rát hơn. Nước...cậu cần nước...
- Akabane san, cậu sao vậy? Uống chút nước đi- Thì ra là Toka, cô vừa đi vào thì thấy Karma ôm lấy cổ họng, có vẻ như đang khát nước lắm
- Yada...cậu...cậu có...biết...gì....về....hana...hanahaki....không?- Karma khó nhọc nói từng chữ, cố gắng không nhìn về phía Rio
——————————————————————————————————
- Hanahaki, một căn bệnh hiếm gặp của những người tương tư. Khi đó, một bông hoa, từ vào tình cảm mà người bệnh gặp phải, sẽ nở ở trong tim, khiến cho bản thân thường ho ra những cánh hoa, kèm theo một ít dịch máu. Theo như tớ biết, căn bệnh này chỉ có thể chữa khỏi khi được người mà mình đang tương tư đáp lại tình cảm, hoặc sẽ chết nếu như số lượng cánh hoa trong người hết. Tớ có nghe nói là căn bệnh này có thuốc chữa trị, thế nhưng thuốc rất khó tìm và người uống vào...sẽ quên hết tất cả những tình cảm mà mình đã dành ra- Toka vừa mới dứt lời, thì Karma liền ho ra những cánh hoa đó- Là hoa xuyến chi sao? Loài hoa của sự cô đơn, chờ đợi trong đau thương sao? Cậu đã..tương tư người đó bao lâu rồi?
- Còn phải hỏi- Karma cười khẩy- Từ khi tớ mới đến đó, cậu biết không
- Là...Nakamura...phải không?- Hayami cùng Chiba bước thư viện, nơi được coi là riêng tư nhất trong cái khu này
Karma không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một khoảng im lặng dài, vì họ biết Sousuke và Rio đang hẹn hò, vẫn chưa có một sứt mẻ nào. Karma gục đầu xuống, ho ra một cái rõ đau, cười như một kẻ điên. Những người khác không nói gì, họ chỉ nhìn Karma đang cười ở đó
"Hết rồi, chấm dứt rồi, coi như ta sắp chết rồi. Ha, vì một người con gái mà ta phát chết đau đớn như thế này. Thật là chết không nhắm mắt"
——————————————————————————————————
Đã mấy ngày trôi qua, Rio đã để ý là chỗ của Karma luôn trống. Nhưng mà sáng nay, cô vô sớm đã thấy Chiba và Maehara đang nhấc bàn còn Sugino thì cầm ghế của Karma đi ra ngoài. Những người khác cũng không phản đối hay có ý kiến về việc làm của ba người họ. Rio đi đến chỗ của Kataoka, mặt đang buồn bã hết sức, như sắp mất đi người thân vậy
- Có chuyện gì vậy? Karma chuyện trường hay sao mà mấy người đó dọn dẹp chỗ của cậu ấy vậy
- Bây giờ cậu hỏi thì có được gì- Rio quay mặt lại, Terasaka đang đứng ngay đó, kuoon mặt ngổ ngáo của cậu ta đã thay băng khuôn mặt ấm ức tức tưởi
- Ý cậu là sao?- Rio đanh mặt, cô có gây sự gì với hắn đâu
- Hôm nay chắc là ngày cuối cùng của Karma rồi- Hinano buồn bã bước đến bên Terasaka, cô nàng như sắp khóc đến nơi
- Ngày cuối cùng...là sao?- Rio cảm thấy có chuyện gì xấu đang xảy ra...
- Cậu ấy...bị...bệnh...Hanahaki...với...cậu đó...Nakamura. Hôm...nay....là ngày...cuối cùng...rồi
Rio đứng hình, cặp xách từ trên tay rơi xuống. Lời nói của Toka như cứa vào tim của cô. "Cậu ấy...bị...bệnh...Hanahaki", "Hôm...nay....là ngày...cuối cùng...rồi". Bỗng dưng, Rio lao như điên ra khỏi phòng học khiến cho ai cũng bất ngờ. Lúc cô chạy ngang Koro-sensei, cô đã vô tình rơi một giọt nước mắt xuống để cho Koro-sensei thấy. "Thế là...con bé đã biết rồi à".
Trong đầu Rio chỉ còn có Karma, Karma và Karma thôi. Cô chạy đến nhà của cậu, thô bạo mở cửa nhà. Liền thấy Karma đang nằm trên ghế Sô pha, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ. Nước mắt cô tuôn ra như mưa, chạy đến chỗ Karma đang nằm, tay của cô chạm lên mặt của cậu, lạnh ngắt.
- Không...không...không...cậu không được chết...cậu không được chết...tớ không cho phép cậu chết...cậu nghe không...Akabane Karma...dậy đi nhanh lên...chuyện này không đùa được đâu...Karma...Karma...tớ xin lỗi mà...tớ xin lỗi mà...hức hức...đừng...đừng bỏ tớ một mình mà...hức hức....Karma...tớ xin lỗi...tớ đã vô tình...tớ đã quá với tình với cậu rồi....Karma...Karma.....
——————————————————————————————————
Ngày hôm sau là lễ tang của Karma, tất cả mọi người đều có mặt, kể cả cha mẹ của cậu, Koro-sensei, và thầy hiệu trưởng. Ai cũng rấm tức khóc, trừ Rio. Người có mặt tại tang lễ của cậu càng thưa thớt dần, cho đến khi chỉ còn có Rio. Cô quỳ ngay trước mộ của cậu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cô ôm lấy mộ của Karma liền tục trách móc bản thân không tốt, không đủ can đảm để đối mặt với tình cảm mà cô dành cho cậu. Rio khóc, khóc đến khi sắp hết nước mắt, nhìn thấy dòng sông gần đó, nhìn vào phần mộ của Karma
- Karma, đợi tớ. Tớ sẽ đến đó bù đắp cho cậu, được chứ
Rio tháo đôi giày màu đen của mình ra, đi đến dòng sông đó. Nhìn lên bầu trời lần cuối cùng, môi nhếch lên cười nhẹ. "Tớ sắp đến với cậu rồi". Cô trèo lên lần can, nhảy xuống.
Từ đó, kế bên phần mộ của Karma, là phần mộ của Nakamura Rio. Các thành viên trong lớp 3-E đều nhìn lên trời, cùng có chung một suy nghĩ "Hai cậu đang hạnh phúc, đúng không?"
Phải, họ đang rất hạnh phúc....
Họ đang xây dưng thiên đường cho cả hai....
Nơi mà chỉ có hai người thôi...
Hai người yêu nhau...họ có thể đi cùng nhau đến cuối chân trời
——————————————————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] AKABANE KARMA X NAKAMURA RIO
RandomDo một số lí do nên tui đã xoá cái truyện dài kia rồi. Cũng chân thành xin lỗi cái bạn. Để xin lỗi thì tui đã cho ra cái truyện này coi như là quà đền bù. Với lại lịch ra chap tui không có rõ chừng nào có hứng thì sẽ viết thôi vì tui khá bận mấy ngà...