Tôi tên Fiora, 28 tuổi, con gái của một kĩ sư thiên tài.
Thế giới của tôi năm mươi năm về trước đã xảy ra một biến động lịch sử lớn nhất từ trước tới nay. Dân số của chúng tôi trước đây chạm mốc mười ba tỷ dân. Sự quá tải dân số một cách không kiểm soát đã kéo theo bao hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại: Môi trường ô nhiễm nặng nề, tài nguyên cạn kiệt, tình trạng thiếu hụt nguồn nước, lương thực và nơi ở đến mức báo động. Thế giới vô cùng bất ổn và thế hệ tiền bối của tôi đã lựa chọn một cách giải quyết không thể nào đơn giản hơn. Đó là bằng Chiến Tranh.
Các nước cường quốc xâu xé tranh giành nhau những nguồn tài nguyên ít ỏi cuối cùng, các nước nhỏ hơn bị cuốn vào cuộc chiến phi nghĩa với vai trò là những con tốt thí. Nhưng cuối cùng kết thúc lại chẳng có kẻ nào dành chiến thắng, chiến tranh chỉ đưa con người tới bờ vực diệt vong nhanh hơn. Vũ khí hạt nhân và sự biến đổi khí hậu phá hủy hầu hết các lục địa, hàm lượng phóng xạ trong không khí quá cao khiến con người hầu như không thể sinh sống được. Các quốc gia nhanh chóng tan rã, số người còn sống sót sau thảm họa chỉ vỏn vẹn hai triệu dân với đủ các quốc tịch và họ tập hợp lại sống chung với nhau ở một đặc khu được gọi là Lồng Chim. Đúng như tên gọi, nơi đây được bao bọc bốn phía bởi các bức tường khổng lồ, tít trên cao cách mặt đất 500 mét là hệ thống mái vòm vô hình có khả năng lọc khí độc và cản trở chất phóng xạ bên ngoài xâm nhập vào.
Thế hệ cha ông của tôi đã mất tất cả và họ đã phải bắt đầu lại cuộc sống mới bên trong Lồng Chim. Nhưng nhờ một phát minh vĩ đại của một kĩ sư máy tính thực ra cũng chính là cha của tôi đã mở ra một thời đại mới cho những người còn sống sót sau thảm họa.
Trước khi lưu lạc tới Lồng Chim, cha tôi đã sao lưu toàn bộ thông tin có trên mạng máy tính toàn cầu vào chiếc laptop của ông ấy. Sau đó ông phát minh ra một chiếc mũ đã lưu trữ sẵn toàn bộ thông tin trên thế giới và có khả năng truyền thông tin ấy tới bộ não của người đội nó, giúp người đội nó có khối lượng kiến thức khổng lồ mà không cần học hỏi hay ghi nhớ gì cả. Ngoài ra chiếc mũ còn có khả năng đặc biệt giúp kích thích não bộ của một người bình thường thành một thiên tài nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi gọi nó là Mũ Máy Tính.
Phát minh đó đã đóng góp to lớn cho nhân loại, mọi kiến thức, kinh nghiệm, thành tựu của quá khứ đều được chúng tôi khôi phục trở lại. Thế nên chỉ sau 20 năm từ ngày chiếc mũ máy tính đầu tiên ra đời, con người đã nhanh chóng xây dựng được một xã hội hiện đại, văn minh ngay bên trong Lồng Chim.
Nhưng cũng từ khi chiếc mũ máy tính ra đời, xã hội loài người đã phân hóa theo một hướng mới. Hầu như ai cũng sử dụng mũ máy tính và nó trở thành cán cân để đánh giá mức độ giàu nghèo hay địa vị của một người trong xã hội.
Người giàu có quyền lực thì họ đội lên đầu những chiếc mũ đắt tiền có tốc độ xử lí thông tin cao, thời gian ở trạng thái thiên tài kéo dài hơn cùng vô vàn tiện ích mới. Người nghèo thì dùng những mũ máy tính kém chất lượng, không an toàn, tốc độ xử lí rùa bò. Nhưng có những người họ còn không mua nổi một chiếc mũ máy tính, xã hội chúng tôi xếp họ vào tầng lớp mạt hạng, ngu dốt, dân trí thấp cản trở sự phát triển của nhân loại, hầu hết họ là dân ở sát bờ thành.