Sau khi Akaashi Keiji thi đậu cùng trường đại học Tokyo với Bokuto Kotarou thì gã đã thành công "lừa" em về sống chung với gã trong hang ổ của mình.
Kotarou cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc.
Mở mắt thấy cái đầu tóc đen xù đang nép vào lồng ngực mình, cái gáy trắng nõn và làn da trắng mềm mại chi chít những dấu hôn ám muội mà gã rất hạnh phúc khi điểm lên người em, một bữa sáng đơn giản chỉ gồm trứng ốp la và bánh mì nướng nhưng em vẫn hạnh phúc ăn hết thêm vào đó là hai chữ "cảm ơn" phát ra từ đôi môi đỏ mọng của em khi nhận hộp cơm nắm từ tay gã. Tất cả đều làm gã phát điên lên chỉ muốn đè em vào tường và ngấu nghiến gặm đôi môi quyến rũ kia. Hoặc đôi khi là những hơi nước bốc lên che phủ thân hình thon gọn với làn da trắng ngần trong nhà tắm và sau đó là một trận dây dưa kịch liệt cùng những tiếng thở dốc rơi vào tai gã một cách có quy luật đều làm Kotarou như đang tận hưởng ở thiên đường.
Hoặc chỉ cần gã ngồi thẳng người nghiên cứu tài liệu ở giường và em ngồi ngay ngắn ở bàn học bên cạnh tập trung giải xấp đề anh ngữ hóc búa cũng đủ làm gã muốn ngưng đọng khoảng thời gian này mãi mãi.
Mỗi một ngày trôi qua Kotarou đều cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
———
Kotarou lên năm ba và Keiji lên năm hai, cả hai đều trở lại vị trí đội trưởng - Ace và chuyền hai chính của đội. Có lẽ vì thành tích tốt khi tham gia giải vô địch toàn quốc hồi cấp ba, hoặc có lẽ vì gã và em đều biểu hiện xuất sắc mỗi lần đấu giải nhưng đều đó không quan trọng. Quan trọng là họ được tiếp tục làm bộ đôi ăn ý, chỉ có vậy.
"Mệt nhưng rất vui." Gã nghe em lẩm bẩm lúc ném nốt trái banh vào giỏ. "Chỉ cần ở bên anh là em thấy vui. Ý là em không hẳn như thế, nhưng không rõ nữa. Đại khái là chơi cùng Bokuto-san rất vui."
Gã bật cười. Keiji của gã rất ít nói nhưng mỗi lần bối rối sẽ nói rất nhiều, và dáng vẻ lúc đó trông đáng yêu đến phát hờn. Gã khẽ xoa má mình, khỉ thật, em ấy đáng yêu quá.
"Gọi anh là Kotarou nào Keiji. Và anh biết em yêu anh rất nhiều mà. Anh cũng yêu em, Keiji."
Keiji đảo mắt, em cố tránh ánh mắt nóng bỏng từ gã rồi quay đầu, chạy trối chết về phòng thay đồ. Gã cầm lấy chai nước và đuổi theo. Keiji của gã quá đáng yêu.
———
Tình yêu là cả những khoảnh khắc yêu xa?
Gã tự hỏi và kiểm trả giấy tờ trong túi xách trước chuyến thực tập ở Yokohama.
"Chết tiệt, tại sao lại là Yokohama cơ chứ." Em buồn bực vò cái áo khoác màu xanh sẫm của gã. Gã đang chuẩn bị cho chuyến thực tập năm tư của mình và em thì loay hoay với những luận án nghiên cứu của năm ba. Tất cả đều đang sống tốt cuộc sống của mình cùng những sự giao thoa thích hợp.
"Thiếu anh thì Keiji có cô đơn không nhỉ?" Gã nâng cằm của em và điểm lên đôi môi hồng một nụ hôn phớt.
"... nhớ chứ..." em xấu hổ lí nhí từng âm thanh nhỏ xíu rồi vùi đầu vào ngực gã không chịu nhìn gã. Kotarou cảm thấy yêu con người này đến chết đi sống lại.
"Anh sẽ về sớm, chờ anh nhé."
Gã nhấc vali lên, nắm lấy vé máy bay, hôn Keiji của gã thêm lần nữa rồi lên đường.
Em ngẩn ngơ, trưng ra một bộ mặt khá ngốc nghếch đến đáng yêu nhìn theo bóng gã đang hoà vào dòng người ở sân bay.
———
Bokuto Kotarou, năm bốn và Akaashi Keiji, năm ba
Hôm nay là ngày gã trở về. Gã cảm thấy nôn nóng đến phát điên và gã thật sự không ngờ được hoá ra gã lại say mê em người yêu của mình đến như vậy. Gã nhớ đôi môi mềm của em, nhớ mái tóc đen xù, nhớ vành tai nhạy cảm, cái gáy cao ngạo xinh đẹp và cả cái bụng mềm mại. Gã muốn Keiji, rất muốn, muốn đè em xuống ngay bây giờ.
Rời khỏi sân bay, gã nhanh chóng về nhà, dọn dẹp, tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối nóng bỏng.
5:30, Keiji của gã kết thúc buổi học chiều và trở về. Mở cửa là một bàn ăn với hai phần cà ri bò thơm đến mê hồn và bánh bí đỏ ngon miệng.
Sau khi tắm xong, Keiji khoác vội cái áo ngủ rồi chạy tìm gã. Keiji ngay lập tức ôm lấy gã, tham lam tranh đoạt nước bọt với gã. Hai bàn tay xinh đẹp không an phận vụng về cởi bỏ nút áo sơ mi của gã.
Đáng yêu đến mức làm gã muốn mất kiểm soát.
--------
Kotarou và Keiji làm cùng công ty. Gã và em mua một căn hộ cao cấp ở khu "kim cương" của thành phố. Căn hộ rất rộng, có một phòng bếp kèm bàn ăn, phòng khách sang trọng, rất rộng rãi đủ tổ chức một bữa quậy phá cho nhóm mười người. Phòng ngủ cho khách gần cửa ra vào và phòng sách đối diện toilet chung.
Phòng ngủ to lớn ở cạnh ban công, gồm một chiếc giường kingsize, tivi đối diện, tủ quần áo loại lớn và phòng tắm hiện đại. Gã rất hài lòng về căn hộ này, đặt biệt là phòng tắm có cửa gương ngăn cách che lại bồn tắm.
Ngắm em người yêu tắm là một loại tình thú đặc biệt. Gã cho rằng như thế.
Vào một buổi đêm, gã ôm Keiji của gã ngồi ở chiếc ghế lười nơi ban công. Căn hộ ở tầng chín, rất thích hợp cho việc ngắm sao (hoặc làm một vài việc mờ ám, gã thích thú nghĩ trong đầu)
"Keiji này, em cảm thấy anh nên mặc tuxedo màu trắng hay màu đen?"
"Tuxedo? Cho việc gì? Nhưng em thấy anh nên mang màu trắng."
"Ồ, ra là Keiji muốn anh gả cho em chứ không phải là em gả cho anh? Nếu Keiji của anh muốn thì anh sẽ chiều."
"... ý anh là chúng ta kết hôn đi?"
"Đúng vậy. Keiji, hãy cùng anh sống hạnh phúc mãi mãi nhé?"
Ngay lúc mà em gật đầu, gã cúi xuống, trao cho em một nụ hôn đầy yêu thương và say mê.
Bokuto Kotarou nghĩ rằng Akaashi Keiji (hoặc là Bokuto Keiji) là thứ rượu vang hảo hạng nhất trên cuộc đời này, gã chỉ cần nếm thử một chút và hương vị ngọt ngào kéo gã vào sự đê mê bất tận. Người này là bảo bối trân quý của gã, là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho Bokuto Kotarou này.
E N D
BẠN ĐANG ĐỌC
bokuaka | tuxedo màu trắng hay màu đen?
FanfictionAuthor: Soushi Status: đã hoàn thành, có beta Pairing: Bokuto Kotarou x Akaashi Keiji Length: 1 chap Rating: 15-17+ Tags: boylove, (yaoi), sweet, AU, OOC Summary: "Bokuto Kotarou nghĩ rằng Akaashi Keiji (hoặc là Bokuto Keiji) là thứ rượu vang hảo hạ...