Chap 1: Ra đời

20 1 0
                                    


     _Bệnh viện Seoul_

    Đã là 2h sáng, trước phòng cấp cứu lúc này là một người phụ nữ trung niên ăn mặc có thể nói là sang trọng, toát lên hình ảnh của một người phu nhân giàu có. Bà cứ đi qua đi lại, tay này vò lấy tay kia, khuôn mặt đầy lo lắng, lâu lâu lại ngước lên cái đèn màu đỏ đang sáng. Người đàn ông ngồi trên hàng ghế bên cạnh cũng bồn chồn không kém:

-" Mẹ à, con chóng mặt rồi đó, mẹ đừng đi lại lung tung nữa".

- "Vợ mày vào phòng sinh đã 3 tiếng rồi mà chưa thấy động tĩnh gì sao tao không lo lắng cho được, lỡ có mệnh hệ gì với cháu tao thì sao".

Bà mẹ lên tiếng, đối với bà bây giờ không có gì quan trọng bằng đứa cháu cả. Lòng bà giờ như đang ngồi trên đống lửa vậy.

     Bên ngoài phòng sinh lo lắng, bồn chồn bao nhiêu thì bên trong còn căng thẳng gấp trăm lần. Bác sĩ, y tá đang rất cố gắng làm sao để cho đứa bé ra đời một cách an toàn nhất.

- "Nào, hít thở sâu, cố gắng thêm lần nữa nào"_Bác sĩ đang cố gắng chỉ dẫn, động viên người mẹ, còn làm thêm cả hành động phụ họa để người mẹ đẩy em bé ra ngoài. 

-"Aaaaaaa...."

Sung Im nắm chặt hai thanh giường dùng hết sức lực. Toàn thân cô đau đớn, phần bụng dưới như muốn xé toạc ra, đau đớn như từng chiếc xương đang bị gãy.

-"Đúng rồi, tốt lắm, một lần nữa nào"

-"Oe...Oe...Oe..."

-"Ra rồi, ra rồi, đứa bé ra rồi"

Bà bác sĩ đỡ đứa bé đưa cho cô y tá bên cạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong bụng Sung Im vẫn còn một em bé nữa. Phải, cô sinh đôi. Cơn đau đầu tiên còn chưa dứt thì bụng cô lại nhói lên một lần nữa. Cả cơ thể như đang có hàng trăm con dao đâm vào. Trán cô mồ hôi nhễ nhại, nước mắt đau đớn chảy ra từ khóe mắt. Đau như cắt nhưng vẫn ráng để sinh đứa con này. Chỉ cần con được chào đời, mẹ có thể đánh đổi tất cả mọi thứ.

-"Ra rồi, đứa bé thứ hai ra rồi_Bà bác sĩ vui mừng, tay đỡ lấy em bé. Bây giờ Sung Im có thể thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nhìn 2 đứa con bé bỏng  của mình. Nhưng vì quá mệt cô ngất đi.

      Hai người bên ngoài nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền nháo nhào đứng trước cánh cửa đóng kín. Một lúc sau, bác sĩ mở cửa bước ra:

-"Chúc mừng hai người, là sinh đôi 2 bé gái.

-"Hả, là con...con gái sao?".

Bà Suyeon từ hớn hở, mong đợi thì khuôn mặt hiện lên đúng hai chữ "Hụt hẫng". Người chồng bên cạnh im lặng chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào phòng hướng về hai chiếc nôi nhỏ. Trong nôi là 2 đứa bé nhỏ nhắn, dễ thương giống nhau như đúc ngủ ngon như hai thiên sứ.

-"Mấy tháng trời chăm sóc, bồi bổ cho nó vậy mà giờ đẻ ra con gái mà tới tận 2 đứa"_Bà mẹ chồng Suyeon đi từ ngoài vào nói với giọng khinh bỉ_"Không có con trai sao nối dõi được đây hả, con giải quyết thế nào chứ mẹ không chấp nhận"

-"Mẹ à, bây giờ tụi nó mới được sinh ra, đợi nó lớn thêm tí nữa rồi hẵng tính".

Lời nói của người chồng nhẹ như không. Như anh đang chấp nhận ý kiến của người mẹ. Hai đứa trẻ song sinh ngoại hình giống nhau nhưng số phận của cả hai đều đã được định đoạt khác nhau.  

#Mì 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Truyện] CHỊ EM SONG SINH_#RamyunWhere stories live. Discover now